Mẹ chồng tôi sống dưới quê nhưng những lúc con cháu cần giúp đỡ là bà lại thu xếp lên ở vài tháng để hỗ trợ. Hồi tôi đẻ thằng lớn bà cũng lên chăm cho đến khi nó đi trẻ, giờ đến thằng bé, khi thấy vợ chồng tôi nhờ lên chăm, bà cũng tất bật khăn gói.
Bình thường công việc của bà ban ngày cũng không nhiều, sáng bà sẽ đưa thằng lớn đi học rồi về trông và cho thằng nhỏ ăn. Các công việc trong nhà như nấu cơm, dọn dẹp nhà, giặt quần áo.... chúng tôi đều nói bà để tối về vợ chồng chia nhau làm chứ bà không cần phải vất vả. Chính vì thế dù sống khác phòng nhưng hầu hết tôi là người sẽ dọn dẹp hết tất cả các phòng còn lại trong nhà. Bởi vậy mới có chuyện ngày hôm ấy.
Khi buổi chiều vừa mới đi làm về, tôi vừa bước chân vào nhà đã bị mẹ chồng lôi ngay đến phòng khách gia đình quạt cho một trận.
- Tôi đã bỏ công bỏ việc gia đình lên đây giúp đỡ, anh chị đã không trả cho tôi lấy 1 đồng lại còn lấy tiền của bà già này. Các anh chị xem có xứng đáng là con không.
- Mẹ nói gì vậy, mẹ mất tiền hay mẹ để quên ở đâu, con có biết đâu. Con có lấy tiền của mẹ đâu.
- Không chị thì là ai, bình thường chị vẫn hay dọn dẹp phòng ngủ của cả nhà, tôi mất tiền thì chỉ có chị lấy còn gì. Chị đừng có chối. Bình thường tôi không nói làm gì nhưng nay tôi có chỉ vàng hôm qua chồng chị vừa cho tôi, tôi để trong túi áo, chị không vừa lòng thì bảo tôi một câu chứ đừng im im rồi lấy của tôi. Thế này thì tôi chỉ còn nước về nhà chứ tôi ở đây làm gì.
Tôi khá choáng váng trước những lời đặt tội của mẹ chồng. Thì ra lâu nay bà vẫn luôn mất tiền nhưng không thấy bà kêu gì, nay bà mất vàng nên bà bù lu bù loa lên. Tuy nhiên thực sự tôi không lấy vàng của bà. Tôi cảm ơn bà không hết vì đã chăm cháu giúp vợ chồng tôi không lấy lương, cớ sao tôi lại lấy tiền của mẹ chồng chứ. Tôi một mực thanh minh chuyện không lấy tiền không lấy vàng của bà, đến khi chồng về thấy cảnh tượng ấy thì tôi òa khóc vì uất ức.
Cả nhà đang rùm beng cãi nhau thì bỗng sau lưng tôi, thằng con trai lớn lên tiếng:
- Bà ơi không phải mẹ con lấy đâu, là con lấy tiền của bà đó ạ. Nhưng con chỉ lấy tiền những lần trước thôi còn lần này bà mất vàng con không biết ạ, con không lấy vàng của bà.
Tôi khá ngỡ ngàng trước lời thú nhận của cậu con trai vì không ngờ con đã có thói ăn cắp đã lâu mà tôi lại không biết. Trước lời thú nhận của cháu nội, mẹ chồng tôi bỗng hiền mặt lại, đi vào trong buồng lấy ra 1 chỉ vàng dưới gối.
- Xin lỗi con dâu, mẹ phải làm cách này.
Hóa ra chính bà là người đã giấu chỉ vàng dưới gối nhưng lại "la làng". Bà nói bà biết chuyện cháu trai ăn trộm tiền của bà đã nhiều lần nhưng những lần trước bà không nói vì nghĩ rằng chỉ vài chục thì không sao. Thế nhưng vì bà hiền nên cháu trai lại được nước lấn tới, nhiều lần ăn cắp số tiền lớn của bà hơn.
Biết rằng nếu nói trực tiếp thì cháu trai không nhận, lại sợ vợ chồng tôi nghĩ bà "điêu". Chính vì thế bà đã nghĩ ra cách đổ dọa cho tôi - người mà đứa trẻ rất yêu quý. Khi biết mẹ mình bị vu oan, chắc chắn đứa trẻ sẽ thừa nhận lỗi lầm của mình.
Mẹ chồng cao tay khiến tôi tâm phục khẩu phục, cảm ơn bà rối rít. Nhờ bà mà tôi mới biết được thói xấu của con trai để kịp thời uốn nắn, dạy dỗ lại con.
Tâm sự từ độc giả leluu...@gmail.com