Cả họ nhà chồng bảo tôi sướng như bà hoàng, được mẹ chồng chăm như chăm hoàng hậu. Tôi có muốn cũng không thể mở miệng nói thật cảm nhận của mình.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Tôi không sống chung với bố mẹ chồng vì đã có căn hộ riêng gần nơi hai vợ chồng làm việc, còn các cụ ở ngoại thành, hơi xa. Khi tôi mang thai, bố mẹ chồng muốn chúng tôi về ở cùng để các cụ tiện chăm sóc, nhưng tôi không muốn, vì vẫn phải đi làm, và tôi muốn được tự do. Nhưng đến khi tôi nghỉ làm vì sắp đến ngày sinh, ông bà và cả chồng tôi đều ép tôi về đó cho đến khi đi làm trở lại.
Tôi vác bụng bầu về nhà chồng, và thành tù nhân kể từ đó. Mọi cử động của tôi đều nằm dưới con mắt soi mói của mẹ chồng, và bà hoạnh họe, “điều chỉnh” tôi từ sáng đến tối, từ những chuyện nhỏ như mắt muỗi. Bà sai giúp việc mua và nấu cho tôi những món bà chỉ định, bất kể tôi có nuốt được hay không. Nếu tôi không ăn nổi thì bà lu loa lên rằng mẹ chồng đã hầu con dâu tận răng mà còn bị chê bai, hắt hủi, bà còn khóc lóc khiến tôi bị bố chồng mắng, các chị em chồng ngấm nguýt.
Đến lúc đẻ xong lại càng mệt với bà. Tôi suốt ngày bị bà mắng vì chuyện ăn uống, chuyện chăm con. Nhà thì có khách đến thăm thường xuyên. Trước mặt khách bà ngọt ngào đưa đồ ăn cho tôi, nói những câu kiểu thương xót tôi lắm, khiến khách khứa, nhất là họ hàng nhà chồng, cứ tấm tắc bảo tôi sướng như hoàng hậu, được mẹ chồng hầu hạ cung phụng thương yêu còn hơn mẹ đẻ nữa. Mấy bà bác chồng còn cao giọng dạy dỗ tôi phải biết ơn mà ăn ở cho phải đạo, đừng làm mẹ chồng buồn lòng, nghe nói nhiều khi mày làm bà ấy khóc rồi phải không…
Tôi uất mà chẳng thể hé môi nói một câu, cho dù sự thực chỉ muốn trào ra miệng. Vì thế nên mỗi lần có khách và mẹ chồng tỏ ra chăm sóc, tôi lại thấy nổi da gà. Tôi biết nhân vụ ở cữ này, bà muốn giữ tôi sống chung trong nhà lâu dài, và thế là vĩnh biệt tự do. Bây giờ ngày đêm tôi chỉ nghĩ kế làm sao để thoát khỏi đây, trở lại căn nhà riêng của chúng tôi.