Ai cưới cũng mong hạnh phúc, ở bên nhau lâu dài nhất có thể nhưng chuyện đổ vỡ hôn nhân đôi khi lại không thể tránh khỏi. Vợ chồng tôi cũng vậy, sau 5 năm kết hôn xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã không thể hoà giải chúng tôi quyết định ly hôn. Có lẽ bây giờ quan điểm, sự đồng điệu của cả hai không còn như xưa nữa. Dẫu biết chia tay người khổ nhất là con cái nhưng vợ cứ nằng nặc đòi ra đi tôi không thể giữ.
Trước đây vợ tôi làm văn phòng nhưng sau khi sinh cô ấy nghe tôi quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con. Ở nhà vợ vất vả hơn đi làm nhiều khi thì hết chăm con, cơm nước, dọn dẹp lại mệt mỏi, áp lực khi sống chung cùng bố mẹ chồng. Tôi biết điều đó nên luôn tâm sự, động viên vợ. Lâu dần cô ấy cảm thấy cuộc sống này ngột ngạt, mất sự tự do và muốn buông bỏ, làm lại cuộc đời.
Chúng tôi ly hôn, lỗi có lẽ do một phần từ bà nội. Mẹ và vợ không hợp nhau, cả hai có đôi ba lần khó chịu, vợ luôn là người thiệt, chịu ấm ức. Khi chúng tôi thông báo ly hôn, mẹ khuyên hai đứa rất nhiều, thậm chí bà còn xin lỗi con dâu vì bà mà vợ tôi đòi ly hôn. Nhưng có lẽ khi phụ nữ muốn dứt áo ra đi họ không lưỡng lự nữa. Vẫn là ly hôn chẳng thay đổi được thứ gì.
Ngày chúng tôi ra toà, tôi và tất cả mọi người đều bàng hoàng trước yêu cầu "bồi thường" của vợ. Cô ấy bắt tôi phải trả phí 5 năm ở nhà làm nội trợ, nói trắng ra là vợ đòi tiền công chăm sóc nhà chồng. Em khóc lóc than thở vì nhà chồng mà cô ấy không có việc làm, bạn bè, tự do, kinh tế… giờ cô ấy muốn đòi lại tất cả.
Ngẫm nghĩ một lát tôi quyết định đồng ý và bồi thường cho vợ số tiền cô ấy yêu cầu là 300 triệu. Hơi cao nhưng tôi sẽ trả, vì em đòi. Sự tính toán, dứt khoát, sợ thua thiệt của vợ khiến tôi không tiếc cuộc hôn nhân này nữa. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là giành nuôi con. Cô ấy đồng ý vì muốn được tự do, không vướng bận gì nữa.
Rời khỏi toà án, tôi chẳng còn gì ngoài cậu con trai 4 tuổi vẫn còn ngây thơ của mình. Nó theo tôi về nhà mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra còn mẹ thì cứ trách tôi dại, cô ấy đi làm vợ chứ phải đi ở đợ đâu mà phải trả tiền công 5 năm qua? Tôi im lặng, để kệ mẹ bức xúc. Thôi thì coi như một khoản bù lại tuổi thanh xuân, sự hi sinh của vợ cũ vì nhà chồng.
Một tuần sau vợ đến nhà tôi, không phải lấy đồ mà xin được đón con đi chơi, về ở với mẹ 1 - 2 tuần. Tôi không đồng ý và cấm cô ấy đến gặp con. Tôi cũng nói thẳng: "Cô chỉ như người đẻ thuê cho nhà tôi, tiền cô nhận rồi, mọi thứ sòng phẳng cô chẳng có liên quan gì đến nhà tôi. Thằng Tít sẽ có mẹ mới, cô không phải lo".
Nghe tôi nói vậy, vợ cũ cứ khóc xin tôi đừng chia cắt mẹ con cô ấy. Cô ấy không thể xa con, không gặp con được. Nhưng tôi giận sự tính toán chi li của cô ấy. Người mẹ như vậy làm sao có thể nuôi dạy con cái tốt được. Tôi chưa tính lấy vợ 2, chỉ là hù dọa cho vợ biết sợ. Càng nghĩ tôi càng giận cô ấy.