Tôi lấy chồng ở xa nhưng may mắn không phải đi làm dâu. Bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi, nhà chồng lại đông anh chị em nên sau khi cưới bố mẹ tôi cho tiền để chúng tôi mua một căn nhà và ở tại thành phố.
Bố mẹ tôi cũng tâm lí nên cuộc sống của chúng tôi khá êm ấm, thi thoảng thì về quê chồng thăm bố mẹ chồng và các em chồng.
Chồng tôi là con trưởng nên tôi trở thành chị dâu trưởng. Tuy nhiên vì từ bé tôi đã được bố mẹ chiều chuộng nên mấy việc sắp cỗ giỗ chạp hay nấu nướng mời khách khứa thì tôi chẳng biết làm thế nào.
Vậy mà bao lâu nay, gia đình nhà chồng không một lời than vãn về tôi. Chẳng những quan tâm, săn sóc hết lòng lúc ốm đau, bỏ thời gian, công sức, tiền của cho những tháng ngày tôi nằm viện mà ngay cả khi sức khỏe của tôi đã tạm ổn, bố mẹ chồng, các em chồng vẫn cưng chiều hết mực.
Tôi có chút vấn đề về sức khỏe nên 2 năm sau cưới vẫn chưa mang thai, vậy nhưng bố mẹ chồng cũng không hề áp lực gì cả, mỗi lúc về quê chồng chơi thì cỗ bàn mâm bát đã chờ sẵn, đón tiếp không khác nào thượng khách.
Lúc đi thì bao giờ cũng nặng trĩu các thứ túi to túi nhỏ. Nếu lỡ tôi đau ốm không về được thì nhà chồng vẫn sẽ gửi quà cho. Có đàn gà đẻ trứng, bố mẹ chồng cũng gom góp đợi gửi cho con dâu. Mẹ chồng không bao giờ xét nét tôi một tiếng mà chỉ lẳng lặng xem tôi cần gì để đáp ứng.
|
Ảnh minh họa. |
Tới khi tôi sinh con, vì bố mẹ tôi đều là viên chức nhà nước nên phải đi làm cả ngày. Chồng tôi cũng đi suốt nên không ai chăm tôi được cả. Mới đầu mẹ tôi bàn thuê giúp việc nhưng chồng tôi không đồng ý. Sau đó anh gọi mẹ anh từ quê lên chăm tôi.
Tất nhiên tôi cũng không được thoải mái vì nói gì thì nói mẹ chồng nàng dâu cũng có khoảng cách nhất định, đó là chưa kể cái tính quá tiết kiệm của mẹ chồng cũng không hợp với tôi.
Tôi sinh con xong thì mẹ chồng lên, bà chỉ nấu những món béo ngậy bắt tôi ăn cho tốt, còn những món ăn chua, cứng, bà đều không cho đụng tới. Mặc dù biết ăn uống vậy tăng cân quá nhiều nhưng tôi vẫn nghe theo vì bà làm thế chỉ là muốn tốt cho tôi thôi.
Đến khi hết 6 tháng nghỉ sinh tôi phải đi làm. Tôi muốn khi mình ở công ty cũng có thể quan sát nhất cử nhất động của con nên bí mật lắp camera trong nhà. Tất nhiên tôi không nói cho chồng biết vì anh mà biết thì thế nào anh cũng phản đối cho bằng được.
Bình thường thì cuối tuần tôi sẽ đi siêu thị mua đồ ăn và về sơ chế. Vợ chồng tôi chỉ ăn ở nhà với mẹ bữa tối nên thường thì bữa tối sẽ có đủ món mặn, canh, món xào... Tôi cũng có mua vài món mẹ chồng thích và dặn bà ở nhà thích ăn gì thì chủ động nấu bữa trưa.
Tuần trước, khi đang ăn trưa với đồng nghiệp ở công ty, tôi mở điện thoại ra xem camera để xem bà nội và cháu ở nhà thế nào. Tình cờ tôi thấy đúng lúc bà đang ăn cơm nguội với nước mắm. Nhìn cảnh bà vừa dỗ cháu vừa ăn cơm nguội mà tôi thấy thương bà quá.
Buổi chiều về nhà tôi có hỏi sao mẹ không nấu nướng ăn tử tế mà lại ăn cơm nguội với nước mắm thì bà bảo một mình bà ăn thế nào cũng được, ăn thế cho tiết kiệm cho chúng tôi, một ngày chỉ cần một bữa ăn đủ chất là được.
Nghe đến đây mắt tôi cay xè, cả đời mẹ chồng tôi tần tảo nuôi đàn con ăn học, trưởng thành nhưng khi các con có điều kiện bà vẫn giữ thói quen tiết kiệm. Tôi chỉ mong bà ăn uống đủ chất để giữ gìn sức khỏe, chứ tiết kiệm thế không may ốm thì biết làm sao.