Ly hôn không phải do chồng hay mẹ chồng mà do em chồng

Google News

Hóa ra có quá nhiều lý do đẩy chúng ta đến đỉnh điểm của nỗi đau và sự tuyệt vọng, để rồi như 'giọt nước tràn ly', ly hôn là điều không thể tránh khỏi.

Có lẽ, chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc hôn nhân 6 năm lại có thể kết thúc chóng vánh đến như vậy, mà nguyên nhân không phải vì người thứ ba xuất hiện, cũng chẳng phải do sống chung với mẹ chồng như mọi người vẫn nghĩ, mà bởi em chồng đến nhà.
Câu chuyện hôn nhân của chúng tôi có lẽ chẳng có gì phải nói nhiều bởi suốt 6 năm qua, cuộc sống hai vợ chồng trôi qua cũng khá êm ả. Chúng tôi có một cô con gái nhỏ hơn 2 tuổi kháu khỉnh, bụ bẫm, đáng yêu. Chồng tôi cũng rất cưng con gái.
Ba mẹ hai bên đều ở quê nên chúng tôi cũng cố gắng tiết kiệm và mua một căn chung cư theo khoản trả góp dần. Bé nhà tôi thì chủ yếu là hai bà thay nhau trông, cho đến khi cháu đi học thì vợ chồng chúng tôi tự phân công việc đưa đón con mỗi ngày.
Ly hon khong phai do chong hay me chong ma do em chong
Sóng gió bắt đầu xảy ra với tổ ấm nhỏ của tôi khi có sự xuất hiện của em chồng tôi. Chẳng là chồng em ý đi nước ngoài. Vợ chồng em ấy vẫn ở nhà thôi, nghĩ cảnh em ý sinh con mà ở trong nhà trọ chưa đầy 20m2 lại chẳng có phòng riêng cho mẹ nên vợ chồng tôi bảo nhau khi mẹ con em ấy ở bệnh viên về thì sẽ qua nhà chúng tôi ở cho tới khi em bé cứng cáp.
Cũng là giúp đỡ em và tạo điều kiện cho mẹ chồng đỡ vất vả nên chúng tôi đón ba mẹ con bà cháu lên ở cùng, bởi nhà tôi có 3 phòng ngủ nên cũng thoải mái hơn nhiều.
Những tưởng là bình thường chị em, mẹ con hòa thuận với nhau thì việc em dâu ở cữ 3 tháng trong nhà cũng là điều hết sức bình thường. Cho đến khi, những câu chuyện thực tế vốn khác xa tưởng tượng...
Bình thường tôi vốn là người khá cẩn thận, ngăn nắp và sạch sẽ. Tuy nhiên, em chồng tôi có vẻ là ngược lại. Câu chuyện sẽ không có gì bởi tôi cũng hiểu mình là chị, nên nhường nhịn và bỏ qua cho em.
Nhưng cứ nhìn thấy cảnh tay chân của em vừa đi từ nhà vệ sinh ra hoặc vừa làm đồ ăn bếp xong, chỉ qua loa tạt qua vòi nước hoặc có khi còn xịt tay khử khuẩn rồi lại pha sữa luôn cho con, thì tôi thấy không thể không nói được.
Dẫu vậy, mỗi lần nói qua nói lại là y rằng em chồng không hề lắng nghe sự góp ý chân thành từ tôi. Những lần đầu cô ý xị mặt tỏ vẻ khó chịu rồi có lần còn vùng vằng: "Con em, em tự lo. Nó sao thì em chịu, có phải con chị đâu mà chị nói!" khiến tôi rất thất vọng và buồn nữa.
Và điều khiến tôi cảm thấy buồn hơn đó là việc em nói lại với chồng tôi về những lần tôi góp ý - nhưng với giọng điệu em là người bị la mắng, chì chiết nặng nề từ chị dâu. Trong khi tôi chưa một lần thái độ gay gắt với em ấy.
- Tại sao em làm thế? Em ý khó khăn mới đến nhà mình, mà chỉ ở có 3 tháng thôi, em ôn hòa chút được không?
- Anh có hiểu cho em không? Anh không tin em sao, em không hề la mắng và cũng không gay gắt...
Những lần trò chuyện của tôi vẫn thế. Cũng chẳng hiểu từ bao giờ, sau một ngày dài làm việc trở về nhà, chúng tôi lại ngại nói chuyện với nhau, bởi cứ nói được đôi câu là lại tranh cãi. Sau khi con của em chồng tôi được 2 tháng thì mẹ tôi có chút việc giỗ ở quê nên về quê tạm 1 tuần.
Một tối nọ, khi sang phòng thì tôi bỗng thấy em chồng tôi vừa nằm vừa cho con ti, em ấy cũng ngủ quên luôn. Tôi nhẹ lay dậy rồi bảo: "Em nên nằm cho con ti, như thế này cháu dễ sặc sữa lắm". Vừa nói xong thì bé con cũng đúng là kiểu ti no quá, trớ hết ra giường.
Những tưởng sau lần đó, em sẽ hiểu những gì tôi bảo với em đều là kinh nghiệm sau lần đầu làm mẹ của tôi, nào đâu em vẫn kiểu vừa nằm vừa cho con ti.
Có một hôm tôi nhắc em thì chồng tôi nghe thấy. Anh lại bảo tôi nói em ý ít thôi vì "Hai anh em sống với nhau từ nhỏ, tính nó như thế nào, anh đều biết. Bố anh mất sớm, nó cũng chịu thiệt thòi nhiều".
- Là em lo lắng cho sức khỏe của hai mẹ con nên em nói vậy chứ...
- Thôi em không cần nói nhiều. Trên mạng cái gì chẳng có, cứ để cho nó tự lên mà tìm hiểu. Anh đang mệt lắm, không tranh cãi nữa...
- Là anh thay đổi sao? Là anh không còn tin tưởng em à?
- Cô thôi đi, là do cô ích kỷ, hẹp hòi thì có...
- Anh bị điên à? Anh đúng là đồ hèn.
- Cô nói gì?
Anh vừa nói vừa đưa tay tát tôi cái tát trời giáng. Nói rồi anh bỏ vào phòng đóng sầm cửa trước mặt tôi. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao như thế, vì tình thân tình anh em trong anh quá lớn, hay vì lý do nào khác anh đã không còn yêu tôi?
Quá nhiều chuyện xích mích xảy ra trong thời gian gần đây, tôi quyết định ly thân, đưa con về quê ông bà ngoại một thời gian. Ấy vậy mà anh cũng chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm con thế nào. Có khi nào, cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc thật rồi. Lẽ nào, chúng tôi chia tay không phải vì sự xuất hiện của người thứ ba mà bởi em chồng sao? Hoàn cảnh nào đã có ai từng rơi vào giống tôi không, có quá trớ trêu không?
Theo Minh Hụê / Công lý & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)