“Em về nhà chưa? Em đẹp hơn hồi còn đi học đó, làm anh lại nhớ em. Tuần sau mình lại gặp nhau nhé”. “Em cũng nhớ anh, để em thu xếp rồi mình lại hẹn nhau…”.
Anh thẫn thờ khi bắt gặp những dòng tin nhắn từ điện thoại của vợ. Vợ anh mấy tháng nay thay đổi nhiều quá. Cô ăn mặc trau chuốt hơn, trang điểm lộng lẫy hơn. Sự thay đổi của vợ làm anh bất an. Tin nhắn của gã đàn ông nào đó vào máy của vợ càng khiến anh sôi sục.
|
Ảnh minh họa. |
Thế là anh bỏ hết việc làm để theo dõi vợ. Một buổi chiều, anh bám theo xe vợ vào một quán cà phê ở ngoại ô. Vợ anh đi sâu vào quán, chỗ những cái chòi lụp xụp dành cho các cặp tình nhân. Tim anh khẽ nhói đau, khi phát hiện gã ta chính là Tuấn - bạn cùng đại học với hai vợ chồng. Trước khi đến với anh, vợ anh và Tuấn đã từng yêu nhau… Anh muốn xông thẳng vào chòi, túm cổ thằng khốn ấy đánh cho một trận. Lòng tự trọng của anh đã bị tổn thương. Trong khoảnh khắc, lồng ngực anh muốn bùng nổ, anh muốn quậy tưng lên để làm bẽ mặt cặp “gian phu dâm phụ” này… Nhưng có điều gì đó ngăn anh lại.
“Vợ anh đẹp quá à!” - anh khen nhưng vợ anh chẳng buồn quan tâm mà còn đáp lại: “Anh bị gì à? Tự dưng mấy tháng nay, ngày nào cũng khen em đẹp”. Anh cười hề hề: “Ngày xưa, em là hoa khôi của khoa, có nhiều chàng trai đeo đuổi. Khó khăn lắm anh mới cưới được em. Rồi hai đứa con mình chào đời…”. Anh nói bằng sự hối hận chân thành: “Tại anh bù đầu vào công việc, bắt em làm nội tướng chăm lo gia đình, để em từ cô hoa khôi trở thành bà nội trợ vất vả”.
Vợ hỏi: “Đó là lý do mà mấy tháng nay, anh bỏ việc cơ quan về nhà với mẹ con em nhiều hơn, rồi bày ra mấy trò mua quà tặng em nữa?”. Anh hạ giọng: “Bạn anh vừa ly hôn, con cái chia đôi, mỗi người mỗi ngả. Cũng bởi nó suốt ngày chỉ lo công việc, để vợ nó buồn rồi ngoại tình. Nhìn hai đứa nhỏ tội nghiệp quá, đứa thì thiếu cha, đứa sẽ vắng mẹ”. Nghe chuyện người ta, vợ anh đứng chết trân nhìn chồng.
Chiều nay anh lại lấy xe chở vợ đi chơi. Vợ viện lý do nào lười nào bận để từ chối, anh năn nỉ mãi vợ miễn cưỡng gật đầu. Anh cố tình chở vợ chạy ngang ngôi trường đại học mà hai người từng chung lớp, những nơi họ từng hò hẹn, những con đường họ từng đặt chân đến. Trên suốt đoạn đường, anh nhắc lại những kỷ niệm buổi đầu gặp gỡ, anh đã bị cha mẹ vợ cấm cản ra sao, những ngày tháng cả hai cùng ở trọ thiếu thốn như thế nào. Đứa con đầu tiên ra đời, khó khăn vất vả chồng chất, hai vợ chồng vẫn an ủi, động viên nhau vượt qua tất cả. Trải qua bao thử thách, vợ chồng mới dần ổn định, thoát cảnh ở trọ khi đứa con thứ hai chào đời. Vợ anh khẽ thút thít sau lưng anh. Anh biết, nhưng chỉ yên lặng.
Cuối cùng, chiếc xe cũng rời xa thành phố, đi về ngoại ô. Anh đưa vợ vào quán cà phê hôm nào. Vợ anh thảng thốt, linh tính mách bảo chuyện không lành. Anh chọn đúng cái chòi hôm vợ và Tuấn hẹn hò. Vợ anh chết lặng. Đợi nhân viên đưa nước đi thật xa, anh mới cầm tay vợ, đôi mắt đượm buồn, anh khẽ nói: “Anh rất yêu em. Anh cần em. Các con cần cha và mẹ của chúng nữa”. Vợ anh òa lên nức nở: “Em xin lỗi anh, em đã lén lút hẹn hò với Tuấn”… Lòng anh như ai xát muối, anh chỉ muốn gào lên: “Hai người đã làm gì nhau?”. Một lần nữa, lại có cái gì đó khiến anh im lặng. Vợ gục đầu vào vai anh khóc rấm rứt.
Anh nhớ có lần về tới cổng rào nghe tiếng vợ hát với con: “Ba thương con, vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba…” rồi cả nhà làm điệu bộ khôi hài và ôm nhau cười nắc nẻ. Tự nhiên nước mắt anh cũng tuôn trào…