Hương vốn là cô gái thành phố, đi làm và quen Nam là anh chàng ngoại tỉnh. Sau hơn hai năm tìm hiểu, yêu nhau thì chính thức tiến tới hôn nhân.
Từ khi quen, chưa lần nào Nam nói về gia đình mình. Mẹ Nam bị liệt nên vô cùng khó tính, bố vì thế mà bỏ đi theo người khác.
Rất nhiều lần định nói cho Hương biết hoàn cảnh gia đình nhưng anh không dám mở lời. Còn Hương nhiều lần muốn về thăm gia đình thì đều bị Nam đánh trống lảng.
Qua một người bạn, Hương biết được hoàn cảnh của Nam, nhưng vì tình yêu cô quyết tâm không vì thế mà xa rời người yêu mình. Nam nói với Hương: “Em lấy anh sẽ chịu nhiều thiệt thòi, vất vả, em nghĩ sao?” Hương nói: “Em không ngại những điều đó?”.
|
Ảnh minh họa: ihay.vn |
Mẹ Nam vốn là người khó tính. Từ khi Hương về làm dâu, ở cùng bà, mọi thứ Hương đều cố gắng chu toàn và không để mẹ chồng phiền lòng. Nhiều lúc, vì nghĩ mẹ chồng cũng như mẹ đẻ của mình Hương ra sức chăm sóc, lắng nghe. Mọi sinh hoạt trong gia đình Hương đều gánh vác khi chồng đi công tác. Quán xuyến, thu vén, tận tình chu đáo Hương đều làm rất tốt. Tuy vậy, những điều không muốn vẫn xảy ra.
Lần đó, bà để một số tiền tiết kiệm khá lớn trong phòng, Hương dọn phòng cho bà và không hề biết sự có mặt của nó. Nhưng bà đã nghĩ rằng chỉ có Hương là người vào phòng của bà, thế tại sao số tiền đó không chân mà biến mất. Hương buồn lắm, chỉ muốn ra khỏi nhà vì sự nghi ngờ vô cớ của mẹ chồng. Không biết giải thích với mẹ chồng như thế nào, nhưng nếu nghĩ lúc này mà mình bỏ về ngoại thì chắc chắn không thể minh oan được. Hương gợi ý cho bà nhớ lại xem đã để tiền ở đâu, Hương tìm mọi ngóc ngách trong nhà vì Hương nghĩ có thể do mẹ quên nhưng đều không thấy.
Đúng lần ấy chồng đi công tác về. Biết chuyện, là người hiểu vợ mình không có tính tắt mắt, Nam nhớ ra ngay lần ấy bà đã nhờ anh gửi số tiền tiết kiệm đó vào tài khoản của mình.
Kể cho mẹ nhớ lại, bà mới nhận ra rằng mình đã hiểu lầm con dâu. Thực ra số tiền đó là mẹ để dành cho cháu mẹ, nghĩa là khi nào Hương sinh con thì sẽ tặng làm sổ tiết kiệm. Giờ Hương được minh oan, Hương thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cảm thấy cách ứng xử khéo léo của vợ mình, Nam càng thêm yêu vợ mình hơn. Mẹ chồng Hương từ đó cũng thêm yêu quý con dâu và không hà khắc với vợ chồng con nữa. Hương nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ không được khỏe nên vậy, con mà có tuổi bằng mẹ có khi con còn lẫn hơn đấy”.
Bà hiểu ra mình đã tìm được đúng nàng dâu ưng ý.