Chia tay mối tình đầu vì em không vượt qua được rào cản của gia đình. Ngày buông tay tôi, em đã khóc rất nhiều và xin tha thứ cho sự hèn nhát của mình.
Tôi chỉ biết ôm em vào lòng và cay đắng chấp nhận sự thật rằng chúng tôi đã mất nhau. Hai năm sau, tôi vẫn không thể mở lòng được với ai, bởi tôi quá yêu em, tôi không quên được em. Hôm ấy, trên chuyến xe về quê, tôi gặp Hương, cô ấy kém tôi 5 tuổi, nhỏ nhẹ, dịu dàng và có hoàn cảnh giống như tôi, bố mẹ đã ly hôn. Sau vài câu chào hỏi xã giao tôi chủ động xin số điện thoại của Hương, hỏi điện chỉ nhà để có dịp ghé qua chơi.
Về nhà chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, sau 3 tháng Hương nhận lời yêu tôi và 2 tháng sau chúng tôi làm đám cưới trong sự ngỡ ngàng của bạn bè. Ngày ấy Hương không hỏi nhiều về quá khứ, cô ấy nói rằng chỉ cần bên tôi là đủ. Tôi cảm thấy an lòng khi đã lấy được một người vợ hiểu hoàn cảnh và thông cảm cho tôi.
|
(Ảnh minh họa). |
Nhưng cưới về được hơn 1 năm, cô ấy bắt đầu tìm hiểu về người cũ của tôi. Cô ấy tìm tên trong danh bạ điện thoại, thấy số lạ, khả nghi cô ấy liền xóa đi mà không hỏi ý kiến của tôi. Thậm chí cô ấy còn xin bạn bè tôi số điện thoại của người cũ để theo dõi. Chưa dừng lại ở đó, hễ tôi đi đâu làm gì là cô ấy nghĩ đến việc tôi đi gặp người con gái năm xưa. Cô ấy đay nghiến, nói tôi lừa dối và cô ấy đã trở thành người thay thế trong lúc tôi đau khổ.
Tôi biết, một số người bạn thân trong lúc ngà hơi men thường nhắc lại quá khứ, kể về tình yêu của tôi. Có thể vì thế mà em tự ái rồi bắt đầu nghi ngờ, ghen tuông. Hễ có ai nhắc đến người cũ của chồng là em khóc lóc, bỏ ăn, bế con đi về nhà ngoại mặc cho tôi có giải thích thế nào đi nữa.
Có lần, tôi uống rượu say không thể về nhà phải ngủ lại chỗ bạn, vợ tôi ghen lồng lên nhưng không đi tìm mà điện cho em gái tôi bảo: “Em gọi cho người yêu cũ của anh Q. đi, chắc chắn họ đang ở với nhau”.
Nghe em gái kể mà tôi không kìm nén được sự giận dữ, tôi nói với vợ mình: “6 năm qua tôi và cô ấy (người yêu cũ) chưa hề gặp nhau, nếu cô cứ nghi ngờ thì tôi sẽ biến điều ấy thành sự thật, lúc đấy cô đừng có hối hận”.
Nói xong tôi bỏ đi, tôi muốn cô ấy có thời gian suy nghĩ lại, đừng suốt ngày lấy quá khứ ra để giày vò chồng. Bởi từ ngày cưới, tôi chưa từng có lỗi hay làm bất cứ điều gì cắn rứt lương tâm cả.