Đọc bài chia sẻ của bạn Thu Hoài về "ĐÀN BÀ 'mắt nhắm mắt mở' lấy chồng '3 KHÔNG' là người quá dại!", tôi thấy rất chuẩn. Kết hôn là chuyện trọng đại cả đời người, vì vậy đừng vội vàng quyết định khi người đó chưa đủ tốt. Bản thân tôi đây cũng là một ví dụ điển hình cho việc cưới nhầm chồng. Nói đúng hơn bây giờ tôi cảm thấy rất hối hận với lựa chọn này.
Chồng tôi là một người chẳng có công việc ổn định, đã vậy suốt ngày chỉ biết ăn bám mẹ. Mẹ chồng tôi lại khác, bà là dân buôn bán nên tiền bạc kiếm được rất khá.
Tôi khẳng định là tôi cưới chồng không phải vì nhà anh có điều kiện hơn nhà mình mà bởi vì tôi đã lỡ mang bầu nên không thể để con mình sinh ra không có cha.
Ngặt nỗi chồng không kiếm ra tiền cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi chẳng thể ra ở riêng. Mà có lẽ mọi người cũng biết rồi, mẹ chồng tôi kinh doanh mấy chục năm nay, có được cơ ngơi ấy nên cái gì bà cũng căn cơ từng chút.
Tôi biết rõ mẹ chồng mình là người xét nét, hay để ý. Thậm chí nếu không vì tôi siêu âm là con trai thì chưa chắc đã được mẹ chồng cho kết hôn. Dù vậy, tôi vẫn biết bà có vẻ khinh thường gia đình tôi nghèo và bà luôn có ác cảm với tôi, nghĩ tôi lấy chồng chỉ vì nhòm ngó tiền bạc của nhà bà.
|
Tôi biết rõ mẹ chồng mình là người xét nét, hay để ý. Ảnh minh họa. |
Nhưng tôi nào có như thế. Khi cưới, mẹ chồng đeo cho tôi cái vòng 1 cây vàng thì buổi tối bà lên phòng 2 vợ chồng đòi sạch. Chưa hết, tiền mừng cưới, tiền hồi môn của nhà tôi cũng phải đưa cho mẹ chồng nắm giữ. Vậy mà tôi vẫn không dám ca thán nửa lời.
Còn chồng tôi, bản thân không làm ra tiền thì làm sao có thể bênh vợ trước mặt mẹ? Đến tiền ăn sáng anh còn phải xin mẹ thì còn đâu tiếng nói trong gia đình nữa?
Tôi biết, là do tôi ngu dại. Nhưng tôi cứ nghĩ cưới chồng vì con. Để con tôi có cha và tôi cũng có một danh phận chính đáng. Vậy nhưng mới ngày đầu về nhà chồng, tôi đã ấm ức đến nỗi cả đêm chẳng thể nào chợp mắt.
Chuyện là lúc mẹ chồng lên lấy chiếc vòng bà đeo cho tôi khi đón dâu về thì tôi cũng có ý không vui lắm. Mà nói thật ai ở hoàn cảnh của tôi cũng sẽ chẳng vui, bởi vì rõ ràng đã trao cho tôi còn tìm cách đòi lại.
Nhưng rồi tôi cũng lấy đưa cho mẹ chồng vì biết không đưa cũng chẳng được. Khi đó mẹ chồng đang nói chuyện làm dâu với tôi ở trên phòng thì dưới nhà có mấy cô hàng xóm đến chơi. Tôi cũng ngại nên cáo mệt và ở trên phòng nghỉ.
|
Tôi thì đứng khóc còn chồng nói giúp một câu cũng bị mẹ chồng tôi nạt nộ ngay. Ảnh minh họa. |
Tưởng chuyện như thế là xong nào ngờ khi tôi và chồng đang chuẩn bị ngủ thì mẹ chồng lên gõ cửa liên hồi. Chồng vừa ra mở cửa, mẹ chồng tôi đã lao vào hỏi tôi giấu cái vòng cưới ở đâu.
Tôi cũng ngơ ngác không biết mẹ chồng có ý gì nên nói là đã đưa cho mẹ lúc tối rồi. Vậy mà mẹ chồng tôi không tin. Bà vừa lùng sục phòng tôi vừa đay nghiến tôi: “Biết ngay mà. Loại nghèo nàn như cô đến nhà tôi chỉ trực cơ hội để ăn cắp”.
Lục tung phòng chẳng thấy, mẹ chồng đẩy tôi ra khỏi giường rồi lật tung chăn đệm lên xem tôi có giấu không. Đời thuở nhà ai mới ngày đầu về làm dâu đã bị mẹ chồng làm như tôi không? Tôi thì đứng khóc còn chồng nói giúp một câu cũng bị mẹ chồng tôi nạt nộ ngay.
Nghĩ lại tôi thấy chán cuộc sống hôn nhân này vô cùng. Chồng dù có thương tôi nhưng chẳng làm ra tiền thì nói mẹ tôi cũng bỏ ngang tai. Chỉ có tôi mới là người khổ. Ngày đầu về làm dâu tôi đã phải chịu cảnh ghẻ lạnh của mẹ chồng thế này. Không biết bao giờ tôi mới thoát khỏi căn nhà này đây?