Tôi năm nay 32 tuổi, là nhân viên văn phòng bình thường. Chồng hơn tôi 6 tuổi, làm kỹ thuật ngay công ty gần nhà. Chúng tôi kết hôn được gần chục năm, có con gái đầu 7 tuổi, một bé gái khác gần 1 tuổi.
Ông bà nội ngoại đều sống ở quê. Khi tôi sinh, các bà chỉ lên hỗ trợ 2 tháng đầu, còn mọi việc phải tự lo. Sau 6 tháng thai sản, tôi tiếp tục nghỉ không lương thêm 4 tháng. Nhà bốn miệng ăn, cuối năm, mọi thứ đều cần đến tiền. Tôi đành nhờ mẹ đẻ dưới quê tìm người giúp việc trông con để đi làm, giảm gánh nặng cho chồng.
|
Không biết "trà xanh" dùng thủ đoạn gì mà chồng tôi như mất hết lí trí, sẵn sàng bỏ vợ đẹp con khôn chạy theo người đàn bà kém sắc. Ảnh minh họa. |
Được mẹ tìm cho 1 chị hơn tôi 3 tuổi, nhanh nhẹn, tháo vát, lại không vướng bận chồng con (chị kém duyên, không được học đến nơi đến chốn nên không lấy được chồng).
Giao bé cho chị giúp việc, tôi yên tâm lắm dù đôi lúc chồng phàn nàn sao lại có người xấu thế, buổi sáng ngủ dậy nhìn thấy là tụt hết mood. Thực tình, chị giúp việc không xấu. Chỉ là người quê chất phác không biết ăn mặc nên có phần hơi thô. Đáp lại chồng, tôi chỉ cười rồi bảo cái chính là làm được việc, osin thì cần gì hương với sắc. Thật lòng, thấy chồng chê nhiệt tình thế, tôi lại càng yên tâm. Chẳng phải bao gia đình tan nát vì chồng với giúp việc ran ríu hay sao.
Một lần, tôi thấy bàn tay con bị đỏ. Tôi hỏi chuyện thì chị giúp việc nói, vì con vào nhà tắm nghịch nước nên chị phát nhẹ vào tay để con sợ. Sau bận đó, tôi thấy bất ổn trong lòng.
Một người bạn cùng công ty khuyên nên lắp camera giấu kín trong nhà để tiện theo dõi. Tôi nghe theo và chưa kịp kể với chồng vì anh bận về quê thăm bố ốm vài hôm nhân dịp nghỉ phép.
Hôm sau, tới giờ nghỉ trưa, nhà vừa lắp camera nên tôi thử bật lên xem. Ban đầu, thấy chồng xuất hiện, tôi có chút bất ngờ vì ngày mai anh mới hết phép. Lát sau, chị giúp việc nhẹ nhàng đưa anh ly nước. Thấy hai người nói chuyện thân thiết, tôi cũng có chút tò mò. Một lát sau, họ bắt đầu lao vào nhau ôm ấp, tình tự đúng kiểu lâu ngày mới được gặp. Không biết bằng cách nào, tôi lảo đảo rời ghế đi về nhà. Và tất nhiên, sau 10 phút phi xe tôi đã kịp để chứng kiến cảnh nhơ nhớp ấy. Nhìn con gái đang thiêm thiếp ngủ. Tôi thương con nhưng trong lòng uất nghẹn.
Thấy tôi, họ hốt hoảng lắm nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh. Sau khi mặc lại quần áo, chị giúp việc chất phác tôi vẫn luôn tin tưởng quỳ xuống xin tha thứ. Mọi tội lỗi chị nhận hết về mình: “Chị kém sắc lỡ thì. Chỉ mong có đứa con trông cậy tuổi già chứ không hề muốn phá nát gia đình em”.
Một chút thương hại thoáng qua trong lòng, tôi buột miệng hỏi: “Thế kết quả đến đâu rồi? Chị định làm gì tiếp theo?”. Nước mắt đầm đìa, chị bảo chị đang mang thai được 13 tuần. Trước mắt, chị sẽ về quê để gia đình tôi yên ổn. Tương lai, chị không biết ra sao, chỉ mờ mờ như làn nước trước mắt.
Cùng phận đàn bà, một chút trắc ẩn dâng lên trong lòng. Tôi chưa kịp cất lời thì điếng người trước phản ứng của chồng. Anh nói, anh không thể bỏ rơi mẹ con người phụ nữ tội nghiệp kia được. So với tôi, cô ấy kém sắc, kém tài, thua thiệt đủ đường. Nếu tôi đồng ý cùng anh chu cấp nuôi đứa con trai chưa chào đời, cả gia đình sẽ tiếp tục cùng nhau chung sống. Nếu không, anh cũng đành để lại nhà cửa cho tôi và các con để về quê cùng gánh vác với người phụ nữ ấy.
Trong vòng mấy tiếng, tôi liên tục nhận bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Người đàn bà quá lứa lỡ thì tôi từng cho là vô hại lại trở thành kẻ thứ ba đáng nguyền rủa. Thực lòng, tôi không biết “trà xanh” đã dùng tâm kế gì mà người chồng đầu ấp tay gối suốt gần chục năm trời sẵn lòng rũ áo ra đi.