Vợ chồng tôi cưới nhau gần 3 năm và đang làm công nhân cho một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. Do điều kiện kinh tế khó khăn, chúng tôi thuê phòng ở trọ, phải gửi con trai mới 2 tuổi về quê ở với ông bà nội.
Dù làm cùng nhà máy nhưng ở các bộ phận khác nhau nên giờ làm của hai vợ chồng tương đối chênh lệch. Khi tôi đi làm thì chồng nghỉ và ngược lại, thỉnh thoảng làm trùng ca mới được nghỉ ở nhà cùng nhau.
Chồng tôi là một người hiền lành ít nói, không nhậu nhẹt. Phần lớn việc nhà đều do anh đảm nhận kể cả dọn dẹp, nấu ăn. Hàng tháng, tôi lĩnh lương của hai vợ chồng và chỉ đưa cho anh vài trăm tiêu vặt. Bình thường, anh cũng ít đi đâu, chỉ ra quán ngõ uống trà hút thuốc lào rồi về lại phòng trọ.
Khi nghe nhiều người than vãn về chồng trăng hoa, vũ phu, tôi vẫn thầm tự hào về chồng mình. Dù không giỏi kiếm tiền nhưng sống đàng hoàng, yêu thương vợ con, không lăng nhăng bậy bạ.
Khu trọ nơi chúng tôi thuê có nhiều thành phần từ công nhân, sinh viên, những người làm nghề tự do và có cả những cô gái làm nghề nhạy cảm. Phòng trọ khá chật, chỉ đủ kê chiếc giường, đặt bếp nấu ăn và một chiếc tủ vải nhỏ. Tất cả quần áo ít mặc, đồ dùng cá nhân, vợ chồng tôi đều cho vào vali cho đỡ chật chội.
Hình minh họa
Bao nhiêu năm rồi, tôi cũng không để ý đến cái vali để trên gác xép của phòng trọ vì chồng tôi luôn là người dọn dẹp sắp xếp đồ đạc mỗi khi về quê.
Cách đây vài ngày, chồng nghỉ làm ở nhà còn tôi tan ca về sớm. Bình thường chồng không khoá cửa phòng, chỉ cần đẩy nhẹ là vào được. Nhưng lần đó, tôi gọi mãi, chồng không ra mở cửa nên phải dùng chìa khoá để mở.
Mặc dù chồng bảo anh đang dọn dẹp lại đồ nhưng nhìn sắc mặt và hành động lúng túng của anh, tôi đoán được anh đang che giấu điều gì đó.
Tôi mới nói: “Tiện thể anh để vali đó để em tìm cái áo đã nhé”. Nghe thế, anh gắt: “Muốn tìm gì thì tìm sau, để cất lên gác cho gọn còn ăn cơm”. Nhưng tôi chạy tới níu lấy cái vali, anh thấy thế luống cuống đẩy tôi ra. Thái độ của anh càng khiến tôi tò mò, nhất quyết đòi mở vali xem cho bằng được.
Anh luôn miệng bảo trong đó không có gì cả nhưng tay cứ giữ chặt lấy. Nói không được, tôi lao vào giằng chiếc vali với anh. Không ai chịu nhường ai đến khi vali bị bung khoá làm đồ đạc văng tung toé trên sàn nhà.
Ngoài đồ dùng cá nhân và áo quần cũ, tôi thấy một túi đựng đồ lót phụ nữ rơi ra. Tôi mở ra xem thì thấy 31 cái quần lót phụ nữ đủ màu. Chồng nhìn tôi lúng túng giải thích: “Anh mua cho em mặc, sợ em la nên…”.
Nhưng nhìn qua, tôi đã biết chồng nói dối vì tất cả nhìn đã cũ và không có nhãn mác gì cả. Màu sắc loè loẹt như xanh lá cây, xanh dương, tím đen…và có đủ mọi kích cỡ. Trong khi đó tôi thích dùng những màu nhạt như trắng, hồng…, chồng tôi thường giặt đồ cũng biết rõ.
Trước đó, ở khu trọ của tôi hay bị mất đồ lót khiến chị em càu nhàu mãi nhưng chỉ có tôi chẳng mất cái nào. Khi tôi kể cho chồng nghe, chính anh cũng bảo: “Thằng nào bệnh hoạn mà đi làm mấy việc dơ bẩn như thế”.
Tôi sững người nhìn anh, không cần tra hỏi nhưng tôi đoán chắc anh là thủ phạm ăn cắp quần lót trong dãy trọ. Có lẽ việc này đã diễn ra khá lâu nên mới có nhiều đến thế.
Tôi không biết phải làm sao cả, cảm thấy trong lòng hụt hẫng vô cùng. Người chồng tôi từng rất tự hào lại có hành động bệnh hoạn như thế. Có phải chồng tôi bị mắc bệnh gì không?. Từ ngày đó đến giờ, chỉ cần thấy mặt chồng, tôi đã thấy ớn lạnh, không muốn gần gũi. Anh cũng im lặng, không giải thích điều gì cả.