Tôi chẳng thể ngờ được bản thân lại rơi vào tình huống trớ trêu như bây giờ. Cùng một lúc, tôi mất cả người yêu lẫn bạn thân. Mà không, có lẽ tôi đã mất họ lâu rồi nhưng giờ mới nhận ra.
Tôi và Huân yêu nhau đến nay đã được 4 năm. Huân là người sống tình cảm, hiền lành. Anh luôn chiều chuộng tôi dù tôi có nhõng nhẽo và trẻ con ra sao. Ở bên Huân tôi luôn có cảm giác an toàn. Bởi vậy, khi anh phản bội tôi, tôi hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, vì tôi đặt niềm tin nơi anh quá lớn.
Ngân là người bạn thân đã hơn 10 năm của tôi, chúng tôi học cùng và thân nhau từ những năm cấp 2. Ngân là người hơi khó gần, tính cách hướng nội - ngược lại hoàn toàn với tôi. Chúng tôi luôn luôn như hình với bóng. Kể cả khi có người yêu, tôi sợ Ngân cô đơn nên luôn kéo Ngân đi chơi cùng. Chúng tôi trở thành một bộ ba đi đâu cũng có nhau.
Cũng chính bởi vậy, tôi đã đánh mất cả hai người.
Biến cố xảy đến với Ngân, mẹ cô ấy bị ốm nặng và chẩn đoán ung thư dạ dày. Tôi và Huân thường xuyên đến thăm Ngân. Trông Ngân tiều tụy và mắt lúc nào cũng sưng húp. Có lần tôi ra ngoài mua đồ ăn cho Ngân, về thấy Ngân đã gục mặt vào vai Huân khóc, lòng tôi hơi nhói lên nhưng lại tự an ủi rằng có lẽ Ngân đang quá mệt mỏi.
Hôm đó, bỗng dưng Huân hẹn tôi ra quán nước bảo có chuyện muốn nói. Tôi có linh cảm không hay. Và đúng thật, Huân nói lời chia tay với tôi.
- Tại sao? - Khi ấy tôi quá bàng hoàng.
- Anh xin lỗi. Giờ Ngân cần anh hơn.
Tôi lặng người. Ngân cần anh, chẳng lẽ tôi thì không? Tôi mới là người cần anh hơn ai hết. Nhưng tôi lại chẳng nói được gì. Được thôi, vậy thì tôi để cho hai người đến với nhau. Từ nay tôi không cần ai nữa.
Tôi vật vã suốt nhiều ngày. Nhưng khóc chán rồi cũng phải tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi vẫn đi làm, vẫn cafe cùng đồng nghiệp, vẫn đi ăn những chỗ ngon, nhưng không cùng với hai người kia nữa.
Rồi tôi được tin mẹ Ngân mất. Tôi đến viếng bà, thấy Ngân đang dựa vào Huân khóc ngất. Lòng tôi còn nhức nhối nhưng cảm xúc đã trở nên chai sạn. Tôi thắp nén nhang rồi mau chóng rời đi.
Cách đây 2 ngày, tôi tới quán ăn quen thuộc và gặp hai người họ ở đó. Thành phố này thực sự quá nhỏ. Ánh mắt tôi sượt qua họ như không quen biết, còn Ngân tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi thấy tôi. Ồ hóa ra người ta có thể quên tình bạn hơn 10 năm dễ dàng như thế. Hoặc cũng có thể từ trước đến nay chỉ có tôi là coi Ngân là bạn. Dùng bữa xong, tôi nhanh chóng đi về, không thể chịu nổi khi phải hít thở cùng bầu không khí với hai người đó.
Vậy mà tối hôm ấy, Huân nhắn tin cho tôi, vỏn vẹn vài chữ: "Anh muốn quay lại". Tôi cười nhếch mép. Quay lại ư? Quay lại đâu mới được chứ? Chẳng cách nào có thể quay lại được nữa rồi. Anh rời bỏ tôi để ở bên người khác, và giờ thì anh đòi quay lại? Sao con người lại có thể ích kỷ đến như thế?
Tôi chặn số anh rồi đi ngủ. Đã quá muộn rồi. Tôi không muốn mặc lại chiếc áo đã cũ ấy thêm một lần nữa.