Mình kết hôn cách đây 7 năm. Ngày ấy mình 27, anh 25. Anh đến với mình trong sự ngăn cản của bố mẹ. Khoảng cách tuổi tác khiến bố mẹ anh không thích mình. Bố mẹ mình cũng ra sức cấm cản vì anh là người đàn ông không nghề nghiệp ổn định. Vậy mà vợ chồng mình đã bất chấp tất cả để đến với nhau.
7 năm trôi qua đối với mình là quãng thời gian nếm trải nhiều cay đắng. Kết hôn xong, vợ chồng mình ra thuê trọ vì bố mẹ chồng luôn tìm cách gây khó dễ với mình. Lấy nhau đến năm thứ 3 vợ chồng mình vẫn không có tin vui con cái. Bố mẹ mình thì giục giã. Còn bố mẹ chồng, mỗi lần gặp con dâu là chì chiết mình chỉ biết ăn mà không biết sinh con cho chồng.
Tiền bạc kiếm được bao nhiêu mình đều đổ dồn vào bệnh viện và thuốc men để sớm có thai. Đến năm thứ 4 kết hôn, mình nhận được tin vui có bầu. Đó là lần đầu tiên mình thấy chồng mình khóc. Anh đã cầm chiếc que thử thai khóc nức nở vì quá hạnh phúc.
Nhưng ông trời thử thách mẹ con mình nhiều quá. Suốt cả thai kỳ, mình ốm nghén và không thể ăn được. Mình buộc phải nghỉ làm ở nhà để dưỡng thai. Con mình chào đời khi mới 32 tuần tuổi, lúc bế con trên tay, mình vừa bế vừa run vì thương con. Khi ấy con nhỏ nhắn và bé bỏng đến mức mình sợ rằng sẽ tuột mất.
|
Vậy mà vợ chồng mình đã bất chấp tất cả để đến với nhau. Ảnh minh họa.
|
Con mình sinh non nên cơ thể rất yếu. Bằng tuổi với bạn bè nhưng cháu lại nhỏ cân hơn và sức đề kháng cũng kém hơn. Mình không thể để con đi nhà trẻ nên đành hoãn việc đi làm. Thành ra mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do chồng mình gánh vác. Hàng ngày anh đi giao hàng giúp các shop quần áo và giày dép. Đôi khi còn tranh thủ chạy xe ôm để kiếm tiền.
Ngày nào chồng trở về nhà cũng mệt phờ phạc. Vậy nhưng chưa bao giờ anh than vãn hay cáu gắt vợ con nửa lời. Mỗi lần lên thăm mình, mẹ mình lại thở dài không hiểu tại sao con gái học hành đàng hoàng lại chấp nhận lấy người đàn ông suốt ngày rong ruổi ngoài đường như thế. Có thể mẹ và mọi người nhìn vào sẽ thấy mình dại dột, còn bản thân mình thật sự thấy lựa chọn đó chưa bao giờ là sai.
Năm nay con trai mình đã lên 3. Sức khỏe của cháu cũng ổn định hơn nên mình đã gửi con đi nhà trẻ. Mình bắt đầu tìm việc làm trở lại. Nhưng nơi nào cũng báo đủ người làm. Còn nơi chịu nhận mình thì lương lại quá thấp.
Thấy mình chật vật xin việc, chồng cũng an ủi rất nhiều. Gần đây anh còn khoe với mình đã tìm được việc ở 1 công ty chuyển phát. Lương cao hơn, nhàn hơn nhưng bù lại công việc đòi hỏi tốn khá nhiều thời gian. Thấy thương chồng vất vả, mình lại ở nhà nên càng sốt ruột kiếm việc làm.
|
Tối nay khi trở về nhà, mình đã ôm chồng và khóc nức nở. Ảnh minh họa.
|
Vài hôm trước mình đọc được trên mạng có công việc cần tuyển phụ nữ. Đó là nấu cơm cho công nhân xây dựng ở công trường. Hôm qua là ngày đầu tiên mình đi làm. Chứng kiến cảnh các công nhân vắt vẻo trên cao để đặt từng miếng gạch, mình lại thấy thương họ vì công việc quá nguy hiểm.
Đến bữa ăn, khi mình đang xới cơm cho công nhân thì sững người nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mặt mũi lấm lem rất giống chồng mình. Anh đến chỗ mình lấy cơm, chiếc mũ của mình xụp xuống khiến anh không nhìn rõ. Cho đến khi mình ngẩng đầu lên, cả mình và chồng đều đứng trân trân nhìn nhau.
Thì ra chồng vì muốn tăng thu nhập đã chọn công việc ấy. Anh sợ mình lo lắng nên không dám nói với mình. Tối nay khi trở về nhà, mình đã ôm chồng và khóc nức nở. Mình không lấy nhầm chồng, cũng chưa bao giờ hối hận khi chọn anh. Nhưng tại sao lúc này mình lại thương anh đến thế. Nhìn từng giọt mồ hôi trên áo anh, mình lại xót xa.
Chồng mình nói mình nghỉ việc vì anh không muốn mình vất vả. Nhưng mình sẽ cố gắng đi làm để đỡ đần anh. Đúng là ngày hôm nay vợ chồng mình còn khó khăn, khổ sở. Nhưng mình tin chắc ngày mai, tương lai của gia đình mình sẽ khác. Chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì sóng gió gì rồi cũng sẽ vượt qua phải không các bạn?