Thời điểm tòa xử ly hôn, anh H. (SN 1994, sống tại TP HCM) có đơn xin vắng mặt, chỉ có mẹ và chị gái anh H. đến dự cùng bị đơn là chị Nguyễn Thị T. (vợ H.), cùng tuổi chồng, sống tại quận 8 TP HCM.
|
Anh H. không ngờ sau lần bỏ qua cho vợ, anh từng coi đó là một tai nạn, lần hai vợ vẫn muốn anh trở thành cái "mác" làm cha đứa con thứ hai của cô. Ảnh minh họa |
Được biết anh H. hiện đang bảo vệ luận án tại Úc. Trong đơn, anh H. trình bày ngắn gọn, lý do muốn ly hôn vì không còn yêu vợ nữa. Nhưng tại tòa, khi mổ xẻ vấn đề mới thấy ẩn phía sau là câu chuyện dài không mấy vui vẻ.
Chị H. trình bày tại tòa, mình và anh H. yêu nhau từ năm 2011, đến năm 2014 thì anh đi du học Úc. Cuối tháng 1-2017, trong một lần tham dự bữa tiệc ở cơ quan, chị bị chuốc cho say, sau đó lỡ qua đêm với một thanh niên khác.
Chị T. thú nhận toàn bộ sự việc với anh H. Cho rằng đó là một tai nạn nên anh H. bỏ qua và vẫn yêu thương chị. “Hãy coi đó là một tai nạn, anh sẽ vẫn yêu em và thương con như con ruột của mình - chị T. thuật lại lời anh H.
Chị T. sinh một bé trai đặt tên là Nguyễn Thế M., khi bé M. được bốn tháng tuổi thì anh chị quyết định tổ chức đám cưới. Sau đó không lâu anh H. trở lại Úc tiếp tục khóa nghiên cứu sinh. Đến tháng 2-2019, anh H. bất ngờ viết đơn ly hôn. “Tôi đồng ý ly hôn mặc dù anh H. trước đó có nói sẽ yêu thương hai mẹ con tôi, nhưng giờ tình cảm không còn tốt đep như xưa nữa” -chị T. vừa khóc vừa trình bày.
Đứng trước hội đồng xét xử, chị T. chia sẻ lý do anh H. muốn ly hôn bởi không chấp nhận việc bé N. không phải là con đẻ của mình. Anh đã chối bỏ quyền làm cha với bé N.
Tại tòa, chị T. có 3 điều muốn tòa giải quyết. chị đồng ý ly hôn với anh H. nếu tòa giải quyết được ba lý do sau: Thứ nhất, vì anh H. và cháu N. không có huyết thống cha con nên yêu cầu tòa giải quyết cho chị T. quyền nuôi con. Thứ hai, chị T. yêu cầu tòa không công nhận quan hệ cha con giữa anh H. và bé N. để chị làm lại giấy khai sinh cho con mình. Thứ ba, giữa hai vợ chồng không có tài sản chung nên chị T. không yêu cầu phân chia tài sản.
Phía gia đình anh H. cũng đồng tình với quan điểm trên. Vì vậy, tòa đồng ý cho chị T. và anh H. ly hôn.
Dù cuộc hôn nhân của con trai không được tròn trịa như nhiều cặp đôi khác, nhưng sau khi tòa tuyên đồng ý anh chị ly hôn, bà K.(mẹ anh H.) lộ rõ niềm vui trên khuôn mặt.
Bà K. là mẹ anh H. suốt phiên xử, mỗi lần thấy con dâu đứng lên trình bày, dù chị T. có lúc khóc nghẹn không cất nên lời nhưng bà K. chỉ cười bằng điệu cười rất nhạt, không mấy thiện cảm. Bà bảo: “Nó muốn con trai tôi hai lần đều là người đổ vỏ cho nó nên mới làm vậy”.
Bà K. kể, H. và T. yêu nhau đã lâu. Khi H. đang học ở Úc, T. ở nhà có thường xuyên qua nhà tôi thăm hỏi nên tôi coi T. như con gái.
Khi H. nói chuyện với tôi muốn cưới T., tôi cũng có chút lấn cấn vì lúc này T. đã có con. Con trai tôi có kể chuyện về sự cố của T. cho tôi nghe, cũng vì thương nó ngoan, hiền nên tôi đồng ý cho hai đứa cưới nhau.
Cưới không được bao lâu, H. lại tiếp tục khóa học ở nước ngoài, T. ở nhà một mình. Lúc này tôi mới phát hiện T. có người đàn ông khác và qua lại từ lâu với người đàn ông này.
Khi nói chuyện với con trai, bà M. được con trai kể lại mọi chuyện, kể cả cuộc điện thoại anh vô tình nghe vợ nói với tình nhân về kế hoạch có con lần 2 với người này.
Ngày ra tòa, mỗi lần chị T. trả lời trước tòa là mỗi lần mẹ chồng cười với vẻ đầy mỉa mai. Bà bảo: “Thật phúc cho con tôi, cuối cùng nó cũng tỉnh ngộ. Trước đây nó tưởng cứ yêu là có thể chấp nhận được điểm khuyết của người kia, nhưng chính nó cũng không hiểu được rằng người đàn bà có bản tính lăng loàn sẽ không bao giờ thay đổi tính cách ấy”.