Tôi quen anh trong một lần công ty liên hoan với đối tác. Ấn tượng của tôi về anh là một người đàn ông ấm áp, hiền lành, chu đáo, qua lời kể của đồng nghiệp, tôi biết anh là trưởng nhóm bên phía công ty đối tác, thấy bảo anh là người rất có năng lực.
Tôi cũng thầm ngưỡng mộ, suýt xoa vậy thôi chứ không có ý gì, nhưng thật không ngờ, sau buổi hôm đó, chính anh là người chủ động liên lạc với tôi. Anh nói để ý tôi từ lúc bước vào.
|
Ảnh minh họa. |
Từ hôm đấy, chúng tôi thường xuyên trò chuyện, hẹn hò đi cà phê, xem phim... anh 32 tuổi, hơn tôi 5 tuổi. Thú thật, trước anh tôi cũng đã yêu, đã đổ vỡ, nên với anh, tôi cũng đặt nhiều kỳ vọng. Chẳng bao lâu sau thì chúng tôi thành đôi, anh nói với tôi muốn giữ kín chuyện tình cảm, đợi khi nào chín hẳn thì công khai, vì công ty anh lắm người nhiều chuyện, tôi thấy anh nói vậy cũng đồng ý.
Thời gian yêu đương, anh rất tốt với tôi, quan tâm tôi chu đáo, thậm chí cũng đã về nhà tôi chơi. Tôi yêu và tin anh hết mực. Yêu nhau nửa năm thì chúng tôi vượt rào.
Sau đó không bao lâu, tôi phát hiện mình có bầu. Thật sự tôi vừa lo vừa mừng, tôi cũng muốn công khai và tính chuyện cưới xin với anh rồi. Ai ngờ đâu, khi vừa hớn hở khoe với anh, tôi thấy anh thẫn thờ không nói nổi câu gì. Sau một hồi trầm ngâm, anh thú nhận một chuyện động trời, rằng anh đã có vợ con ở quê rồi.
Vợ anh không đi học mà ở nhà, hai người yêu nhau từ hồi cấp 3, đến khi anh đi học đại học, chị ở nhà làm may, anh vừa tốt nghiệp cũng là lúc chị dính bầu nên kết hôn, giờ con gái anh cũng lớn rồi. Tôi sốc nặng, không tin nổi vào tai mình nữa, run rẩy đến mức ngã xuống, nước mắt cứ thế chảy ra, tôi hỏi anh giờ phải làm sao.
Anh xin lỗi tôi, nói vì quá yêu tôi nên mới giấu chuyện có vợ ở quê, anh cũng không muốn tôi bỏ thai, bảo tôi sinh con ra, nhất định anh vẫn sẽ yêu thương, có trách nhiệm với mẹ con tôi, anh nói sẽ đi lại hai bên. Tôi đau đớn lắm, làm sao có thể sống kiếp chung chồng, hơn nữa tôi lại chẳng có danh có phận, sinh con ra bao nhiêu thiệt thòi. Tôi phải làm sao bây giờ đây?