Tôi lên thành phố học tập rồi làm việc nên mỗi tháng chỉ ghé về thăm nhà được đôi lần. Điều duy nhất khiến tôi nuối tiếc nhất cho đến giờ phút này chính là không được nhìn mặt bố lần cuối.
Năm đó bố tôi phát hiện mình bị ung thư phổi nhưng đã giấu cả gia đình, mãi đến khi phải vào viện để làm hóa trị chúng tôi mới được ông nói cho biết. Ông từng là người rất sợ bệnh tật, sợ một ngày phải rời xa gia đình nhưng chính vào lúc nhận bản án tử hình đó, bố tôi kiên cường đến lạ.
Ông luôn cười nói bảo mọi người không phải lo lắng gì, ông vẫn khỏe khoắn như này còn lâu căn bệnh quái gở kia mới làm ông gục ngã được. Ông cũng bảo tôi cứ an tâm công tác, thu xếp cuối tuần về với bố là được rồi.
Ngày ấy bố tôi vẫn có thể tự đi lại vào viện nên cả nhà cũng đỡ lo phần nào. Chuyện chẳng ai ngờ cho đến một ngày, bố bỗng gọi điện cho tôi vào buổi tối rồi căn dặn nhiều thứ rất lạ. Tôi có gọi cho mẹ thì mẹ nói bố vẫn ăn được một bát cháo, không có gì đáng lo lắm. Vậy mà đêm đó bố tôi đã ra đi. Ông đi trong sự thanh thản vô cùng.
"Con ở nơi thành phố nhớ cố gắng phấn đấu. Bố mẹ ở quê chẳng cho con được vật chất bằng như người ta. Bố thương con phận gái phải bươn chải nơi xa. Chỉ mong đời con không buồn như cái tên của con vậy".
Phải mất gần 1 năm sau đó tôi mới nguôi ngoai được nỗi mất mát này. Tôi muốn mẹ lên thành phố ở cùng mình cho có mẹ có con nhưng mẹ tôi nói đã quen ở quê, còn có họ hàng làng xóm. Hơn nữa mẹ nói lên thành phố vậy bố chắc sẽ buồn lắm.
Khoảng 6 tháng sau đó, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Chồng tôi là trai thành phố lại làm công chức nhà nước nên nhìn chung mọi thứ đều khá ổn định. Sau khi cưới một thời gian, theo lời đề nghị của chồng, tôi nghỉ ở nhà để lo việc gia đình con cái.
Bố mẹ chồng tôi thuộc tuýp người khá khó tính. Vợ chồng son mới bên nhau được vài tháng thì chồng tôi nhận nhiệm vụ ở tận tỉnh xa. Vậy là vợ chồng trẻ nhưng đôi người đôi ngả. Tôi ôm bụng bầu ở lại cùng bố mẹ chồng.
|
Ảnh minh họa.. |
Vì không khéo ăn khéo nói nên tôi không được lòng bố mẹ chồng. Hơn nữa, sâu thẳm trong lòng tôi biết một phần bố mẹ chồng không thích tôi từ cả phần xuất thân quê mùa, của hồi môn bố mẹ cũng chẳng có gì cho con gái.
Chồng tôi thì nghe lời bố mẹ 100%. Mỗi lần gọi điện về nhà, chồng tôi lại được dịp nghe mẹ kể về nàng dâu chẳng làm được gì vừa ý bà. Tôi biết điều đó nhưng chẳng thể làm thế nào, thanh minh nhưng chồng tôi đâu có nghe. Anh chỉ im lặng không nói gì. Một bên là bố mẹ, một bên là vợ, hẳn anh sẽ khó lòng mà tin được tôi.
Đứa bé ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi. Tôi sinh được con trai nên ông bà cũng có phần thiện cảm hơn. Thế nhưng cảnh ở nhà nuôi con không kiếm ra tiền, mọi sinh hoạt cần mua gì đều phải ngửa tay mượn tiền bố mẹ chồng rồi khi nào chồng chuyển khoản trả thật là cay đắng.
Con 1 tuổi, tôi phát hiện chồng có bồ. Chị ta còn hơn chồng tôi 2 tuổi và là đồng nghiệp cùng cơ quan. Không phải gái tơ non trẻ hay gì, chị ta còn có gia đình và 2 đứa con có nếp có tẻ. Vậy nhưng họ vẫn qua lại với nhau và nghĩ rằng chuyện này chẳng thể ai hay biết.
Tôi đau đớn tột cùng nhưng nghĩ con còn quá nhỏ, vả lại giờ mình nghề nghiệp không có, biết lấy gì nuôi con. Tôi đã định sẽ nén nỗi đau cho qua, chờ khi tìm được công việc phù hợp sẽ tính sau nhưng ả nhân tình của chồng tôi lại chẳng chịu cảnh như vậy.
Cô ta liên tục gọi điện quấy phá tôi. Khi tôi không thể chịu được nữa mà đòi ly hôn thì anh ta lại không đồng ý vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến con đường công danh sự nghiệp. Nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Tôi giữ nỗi đau đó trong lòng mà không dám nửa lời hé răng. Anh ta nói sẽ không cho tôi nuôi con nếu như tôi hé răng nói cho bố mẹ chồng biết. Nhưng rồi con giun xéo lắm cũng quằn, tôi quyết định bán tất cả vàng hồi môn để thuê luật sư ra tòa ly hôn. Tôi muốn giải thoát cho mình khỏi cuộc sống hôn nhân bế tắc này.
Vị luật sư đó đã tìm cách liên hệ với mẹ chồng tôi và tìm hiểu sâu hơn mới biết được lý do bà luôn khắt khe với tôi là vì sợ cảnh con trai đi làm xa, con dâu ở nhà khó lòng ngoan ngoãn. Khi biết mọi chuyện về con trai, bà đã rất sốc vì không ngờ sự tình lại không hề như mình nghĩ.
Tôi dần cảm thấy thái độ của mẹ chồng với mình thay đổi. Bà cũng khuyên bảo con trai nhưng sự việc đã đến lúc chẳng thể nào quay lại như xưa được nữa. Chúng tôi ly hôn và bà chính là người đứng ra giúp tôi có quyền nuôi con.
Sau phiên tòa đó, bà đã gọi tôi ra một góc rồi đưa tôi một cuốn sổ tiết kiệm.
"Mẹ đã để con phải khổ sở nhiều rồi. Đây là 300 triệu bố mẹ tích cóp được cho cháu. Con hãy về quê rồi mua lấy một mảnh đất nho nhỏ, hai mẹ con sinh sống nhé. Mẹ không dám mong con tha lỗi cho chồng, chỉ mong con hãy để bố mẹ được thăm cháu mỗi cuối tuần".