Kính gửi chị Hạnh Dung,
Không biết các chị em khác thế nào, chứ tôi tự nhận mình không phải người có những tình cảm mãnh liệt. Tôi yêu chồng tôi một cách bình thường, cũng có thể vì vậy nên trong nhà cũng không có những trận cãi vã hay bất đồng gì lớn. Nếu anh hỏi ý kiến tôi thì tôi nói, nghe theo cũng được mà không nghe thì cũng không sao.
Lấy chồng bốn năm, có một con gái nhỏ, tôi thấy cứ sống như thế này cũng được, không cần phải thật sâu sắc, thật mạnh mẽ làm gì, chỉ thêm mệt người. Gia đình cứ yên ổn, bình bình vậy cũng tốt mà!
|
Chồng tôi bảo tôi chỉ đau vì tiền chứ không biết đau vì người. Ảnh minh họa |
Vợ chồng tôi có khoản tiền ba má cho làm vốn, bao lâu nay chưa dùng vào việc gì, nên chồng tôi nói đưa cho bà chị chồng mượn làm ăn. Tôi cũng tin và yên lòng vì thỉnh thoảng có tiền lãi mà mình không phải quản lý hay kinh doanh gì.
Mới đây, tôi hỏi sao lâu không thấy tiền lãi, chồng tôi ậm ừ. Tôi điện thoại hỏi bà chị, thì chị bảo chồng tôi đã lấy lại tiền cách đây hơn năm. Hỏi ra mới biết, anh đem tiền cho một người bạn mượn rồi người đó đi luôn, không tìm được nữa. Tôi ban đầu tưởng bạn nào, té ra sau mới biết đó là bạn gái của chồng tôi, cô ả lừa lấy khoản tiền gần hai trăm triệu rồi biến mất.
Lần đầu tiên tôi hiểu đau đớn đến đứt ruột là gì chị ạ. Vợ chồng lời qua tiếng lại, chồng tôi bảo tôi chỉ đau vì tiền chứ không biết đau vì người, bảo rằng tôi rất vô vị, nhàm chán; sống với tôi, anh không hề có cảm xúc gì. Anh bảo ly dị đi, rồi ảnh sẽ kiếm tiền trả lại tôi một nửa, đổi lấy tự do của ảnh.
Hóa ra, cái mà mình tưởng là yên bình, trong trẻo, đối với người khác lại là sự vô vị, nhàm chán hả chị? Điều khiến tôi cay đắng, là từ khi nhà sinh ra chuyện, tôi thấy mình cũng sân si, cũng lên bờ xuống ruộng, cũng đau đớn khổ sở, có những đêm khóc sưng cả mắt. Sự yên ổn của tôi đã biến mất theo chuyện chồng tôi đem tiền cho người thứ ba. Tôi làm sao bây giờ?
Vĩnh Thu (TP.HCM)
Chị Vĩnh Thu thân mến,
Nói chung thì trừ phi mình đi tu, vô chùa ở, dứt hẳn thất tình lục dục, không có mối liên hệ gắn bó sâu sắc với chồng con tài sản cha mẹ họ hàng… thì mới không có lúc nổi cơn sân si thôi chị ạ. Còn đã làm người giữa cõi thế tục này, tránh sao khỏi bị chuyện này chuyện khác tác động. “Đồng tiền liền khúc ruột”, mất chừng đó tiền, phát hiện thêm chồng có quan hệ ngoài hôn nhân, làm sao còn yên ổn được nữa. Chuyện xảy ra, mình phải giải quyết thôi, nếu không muốn cả quãng đời còn lại phải ngày đêm “lên bờ xuống ruộng”.
|
Ảnh minh họa |
Chuyện chồng chị cầm khoản tiền chung của cả gia đình, giờ anh phải có trách nhiệm tìm ra ”con nợ”, đòi lại. Dù biết là chuyện “bắc thang lên hỏi ông trời”, nhưng cũng không thể làm khác. Chuyện anh dự định trả chị một nửa tiền, nên xếp loại rõ ràng: đó là chuyện tiền bạc, không liên quan gì đến quan hệ hôn nhân. Biết đâu, mình không nhận ra đó là trò đóng giả, là cái bẫy thì sao? Chị cứ bảo anh mang tiền về đây đã, có một nửa mang một nửa, đòi được bao nhiêu mang trả lại bấy nhiêu. Vợ chồng không còn tình cảm thì ly hôn, chứ không thể lấy tiền bạc, tài sản ra làm điều kiện đánh đổi.
Chị còn trẻ, chuyện làm lại cuộc đời không phải không được, cứ giải quyết xong việc trước mắt đã. Có bao nhiêu cách để làm cho cuộc sống này trở nên màu sắc hơn, vui vẻ lên: mua sắm quần áo vật dụng, học nấu ăn, học ngoại ngữ, tập thể dục, đi du lịch… Một cây son màu tươi tắn tô lên môi, mình đã thấy cuộc đời khác đi rồi đó chị. Đàn ông đâu phải là màu sắc duy nhất trong đời người đàn bà. Chị đừng cam chịu, cũng dừng chấp nhận nghe theo một bề, đó sẽ là sắc màu mới mẻ đầu tiên mà chị thấy mình đang có. Chúc chị mạnh mẽ hơn.