Tôi lấy chồng ở tỉnh khác, cách nhà mẹ đẻ gần 200km. Lấy chồng xa thì ai cũng nói khổ rồi, tôi cũng nhiều lúc tủi thân, nhớ nhà, nhớ mẹ tới quặn lòng. Tuy nhiên, tôi cho rằng âu cũng là cái duyên cái số, xa hay gần quan trọng nhất cuộc sống của tôi hạnh phúc là được.
Và may mắn, bố mẹ chồng tôi khá tâm lý. Ông bà lúc nào cũng bảo rằng tôi lấy chồng xa là khổ, vậy nên giúp được gì thì giúp chứ không bao giờ có chuyện làm khó.
Hồi tôi mới về làm dâu, vì khác biệt vùng miền nên cách nấu nướng, ăn uống, nói chuyện… khác gia đình chồng rất nhiều. Có lần tôi nấu món ăn từ rau sắn mà cả gia đình há hốc mồm, không ai dám động đũa. Tôi giải thích mãi, chủ động ăn trước rồi mà mẹ chồng vẫn rón rén gắp thử gắp nhỏ. Sau cùng bà bảo: "Mẹ ăn không quen con ạ".
Lần khác nữa, tôi thấy khu vườn sau cơ quan có rất nhiều cây xuyến chi. Mà chỗ này cây lại non mơn mởn, xanh tốt, đảm bảo không phun thuốc nên tôi hái 1 nắm lớn rồi về xào thịt bò. Không khác lần trước là bao, bê mâm lên mà bố mẹ chồng lại mắt chữ A, miệng chữ O, hỏi: "Cái này ăn được hả con?"
Nhưng sau khi bịt mũi nếm thử, mẹ chồng tôi cũng ưng bụng và gật gù. Quả thật, trong mấy tháng vừa qua tôi cũng bị mẹ chồng chỉnh không ít lần về chuyện nấu nướng cho phù hợp với khẩu vị của mọi người.
Tôi không gặp khó khăn gì với bố mẹ chồng nhưng lại phát bực với mấy người hàng xóm xung quanh. Họ rất hay sang nhà tôi chơi rồi ra vẻ dạy đời bố mẹ chồng tôi: "Anh chị chiều con dâu quá rồi đấy, sau này nó lại láo. Có phải tự dưng các cụ bảo dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về đâu? Cần cứng rắn hơn mà uốn nắn nó chứ!"
"Nó có làm gì sai đâu, con bé biết điều, ngoan ngoãn, chăm chỉ mà" – mẹ chồng tôi một mực bênh.
Thế nhưng bà hàng xóm vẫn ra sức khích bác. Tôi thấy ghét, thật sự đây mà là quê nhà mẹ đẻ ấy, tôi đã mạnh dạn đá thẳng cổ rồi. Giờ tôi đi làm dâu nên đang cố tỏ ra hiền thục đấy thôi!