Tôi 25 tuổi, làm nhân viên kế toán cho công ty chuyên kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Thu nhập mỗi tháng được 10 triệu, trừ đi các khoản chi phí sinh hoạt cũng chẳng còn lại được bao nhiêu.
Người yêu tôi tên Hoa, làm PG cho công ty tổ chức sự kiện ở Hà Nội. Chúng tôi yêu nhau cũng được 2 năm, dự định sang năm sẽ kết hôn.
Hoa là người biết cư xử, chịu khó. Tôi rất hạnh phúc khi có người bạn gái thấu hiểu, cùng mình chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống.
|
Ảnh: Shutterstock. |
Chuẩn bị đám cưới, tôi tích cực tiết kiệm các khoản chi tiêu. Gần đây, do gặp sự cố trong công việc, tôi phải đền bù khoản tiền lớn cho công ty. Số tiền chắt bóp được cũng hết sạch.
Mẹ tôi ở quê lại cần tiền phẫu thuật, vì vậy tôi đành bán nốt chiếc xe máy, gửi về cho bà nộp viện phí.
Gia đình đang nhiều việc, tôi bàn với Hoa chuyện hoãn đám cưới, đợi thêm một năm nữa, để mình có thời gian kiếm tiền tổ chức lễ cưới.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ ủng hộ nhưng bạn gái lại giận dỗi, lớn tiếng bảo mình không muốn chờ đợi. Hoa vùng vằng, đứng dậy bỏ về, mặc tôi ngồi một mình giữa quán cà phê. Đêm đó, người yêu nhắn tin chia tay tôi.
Trước thái độ của bạn gái, tôi khá sốc vì từ ngày yêu nhau, chưa thấy Hoa hành xử quá đáng như thế.
Trong mối quan hệ tình cảm, tôi khá nghiêm túc, chung thủy. Từ ngày đến với nhau, tôi nhận trách nhiệm lo tiền nhà trọ, ăn uống của hai đứa vì không muốn người con gái mình yêu phải vất vả.
Chỉ cần biết Hoa thích gì, tôi sẵn sàng lao vào làm, tích cóp mua thứ đó tặng cô ấy.
Tôi nghĩ người yêu chỉ tức giận nhất thời, vài hôm mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Thế nhưng, suốt mấy ngày sau đó, Hoa đều tắt máy điện thoại.
Lo lắng bạn gái xảy ra chuyện, tôi đến phòng trọ đợi từ sáng đến khuya vẫn không thấy cô ấy về.
Bà chủ nhà nhìn tôi chờ đợi mệt mỏi, thương tình khuyên: "Cậu về đi, tìm làm gì, chắc nó không còn tình cảm, yêu người khác rồi nên mới vậy...".
Nói đến đó, bà ta bỗng im bặt, lúng túng nhìn tôi rồi lảng sang chuyện khác. Tôi cũng chán nản, quay lưng ra về.
Gần một tháng sau, Hoa vẫn bặt vô âm tín. Thời gian này, tôi lao đầu vào làm thêm. Một đêm tôi về muộn, trên đường đi qua khu Hoa ở. Dẫu biết sẽ không gặp được cô ấy nhưng tôi vẫn ghé vào.
Chẳng ngờ, thấy Hoa đang bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng, quần áo mặc sexy, trễ nải. Trên xe là người đàn ông có vẻ lớn tuổi.
Tôi đợi Hoa vào nhà là chạy đến, ôm chặt cô ấy vào lòng. Thực sự, tôi rất yêu và nhớ Hoa. Thế nhưng người yêu phũ phàng đẩy tôi ra xa. Hoa nói mình sắp lấy chồng đại gia, cô ấy không muốn tiếp tục yêu và lấy một kẻ nghèo hèn, tay trắng như tôi.
Nghe bạn gái buông lời bạc bẽo, trái tim tôi như có ai dùng dao cào xé, đau đớn vô hạn. Hai năm bên nhau của chúng tôi trở nên vô nghĩa. Cô ấy sẵn sàng vứt bỏ tình cảm đó một cách không thương tiếc. Trong cơn mưa tầm tã, tôi lê bước chân đi về phía vô định...
3 tháng sau, tôi dần lấy lại cân bằng, công việc có phần thuận lợi, suôn sẻ hơn trước. Từ vị trí nhân viên tôi được sếp cất nhắc lên làm trưởng nhóm. Mẹ tôi dưới quê bắt đầu khỏe lên, tinh thần phấn chấn trở lại sau thời gian ốm liệt giường.
Hình bóng người yêu cũ vẫn còn hiển hiện trong tim nhưng tôi đã thôi nhung nhớ, dày vò bản thân. Tôi đoán Hoa đã kết hôn nên sau đêm đó, chẳng bao giờ làm phiền, tìm gặp cô ấy thêm lần nào nữa.
Qua sự giới thiệu của đồng nghiệp, tôi cũng gặp gỡ vài cô gái nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, không thể tiến xa hơn.
Tôi muốn vết thương cũ nguôi ngoai, bên cạnh đó dành thời gian tập trung lo cho sự nghiệp, học thêm tiếng Anh, tiếng Nhật. Đến thời điểm thích hợp, mọi thứ ổn định, tôi sẽ lấy vợ.
Thứ 6 vừa rồi, tôi cùng đồng nghiệp xuống sảnh khách sạn làm việc, đang loay hoay tính toán bên máy tính, tôi thấy giọng nói quen thuộc.
Tôi bất chợt ngẩng lên, trước mặt tôi là khuôn mặt của Hoa, cô ấy đang đi cùng người đàn ông trên chiếc xe hơi tôi từng nhìn thấy. Họ đến đây thuê phòng.
Người yêu cũ gặp tôi trong tình cảnh như vậy rất sượng sùng. Tôi giả vờ không quen biết, quay mặt đi chỗ khác. Đúng lúc đó, người đàn ông kia nhận được chìa khóa phòng, vội kéo cô ấy vào thang máy.
20 phút sau, một người phụ nữ trang đứng tuổi đi cùng theo mấy thanh niên đến khách sạn, nói là tìm chồng. Chẳng biết ai mách, chị ta biết được số phòng, lên tận đó đánh ghen.
Tôi vội chạy lên ngăn chặn, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Thật bất ngờ, người bị đánh ghen chính là Hoa.
Bị đánh đau, Hoa liên tục khóc lóc kể, cách đây mấy tháng, cô vô tình gặp anh ta trong một sự kiện quảng cáo sản phẩm.
Người này tỏ ra quan tâm, tán tỉnh Hoa. Thấy người đàn ông phong độ, cư xử lịch thiệp, rộng rãi cô ấy rất ấn tượng.
Theo anh ta giới thiệu, mình kinh doanh bất động sản, mải mê làm ăn nên mãi đến 40 tuổi vẫn chưa có vợ con.
Bố mẹ ngày đêm thúc giục con trai lấy vợ nhưng tìm mãi vẫn không có ai phù hợp. Cho đến khi gặp Hoa, anh ta thấy trái tim rung động, xốn xang.
Chỉ vài lần gặp gỡ, cô ấy nhanh chóng ngã vào vòng tay người đó rồi về tìm cớ gây sự, chia tay tôi. Hoa còn đưa gã đó về quê mình ra mắt họ hàng, làng xóm.
Thế nhưng, ngược lại, vị đại gia chỉ đưa Hoa đến khách sạn hưởng lạc, tuyệt nhiên không đưa cô về nhà ra mắt bố mẹ như đã hứa.
Nghe đến đó, người phụ nữ bỗng cười lớn. Chị ta cho biết chồng mình thực chất chỉ làm lái xe cho giám đốc công ty xây dựng, lương không đủ ăn sáng. Mọi chi tiêu trong gia đình đều do vợ bán hàng ăn lo liệu.
Gã vốn tính trăng hoa, lợi dụng lúc chở sếp đi làm, lấy xe làm vỏ bọc đi tán tỉnh các cô gái. Có khi, chồng chị còn cặp kè một lúc 2, 3 cô nhưng nhờ anh ta khéo che đậy, họ đều không biết mình bị lừa.
Nhiều trường hợp nhẹ dạ, bị anh ta lợi dụng, lừa phỉnh, mãi đến khi chị đến mới phát hiện bộ mặt thật.
Lần nào, sự việc ngoại tình vỡ lở, gã đều về xin vợ tha thứ, ở nhà ngoan ngoãn một thời gian. Gần đây, chồng vắnh nhà thường xuyên, chị nghi ngờ anh ta ngựa quen đường cũ nên thuê thám tử theo dõi. Không ngờ, bắt được anh ta trong khách sạn này với phụ nữ trẻ.
Nói xong, người phụ nữ đó cùng đám người bỏ đi, gã đại gia rởm cun cút theo vợ về. Thân phận của đại gia mình trao thân bị lật tẩy, Hoa đau đớn, ngồi gục xuống, nước mắt rơi lã chã.
Tôi vừa giận vừa thương, cúi xuống đất lấy đồ cho Hoa mặc rồi chở cô ấy về nhà trọ. Quãng đường đi, chúng tôi im lặng, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Khi đã bình tâm trở lại, Hoa đến tìm tôi xin lỗi. Cô ấy cũng mong tôi cho cô ấy một cơ hội sửa sai. Trong lòng tôi còn rất yêu Hoa nhưng những gì cô ấy đã gây ra, liệu tôi có thể quên được không?
Nếu quay lại với nhau, chúng tôi có hạnh phúc không? Các độc giả hãy cho tôi lời khuyên, bởi lúc này tôi đang bối rối, không biết phải làm gì.