Chị tôi lấy chồng giỏi giang thành đạt, đi đâu cũng nức tiếng tu mấy kiếp mới có được tấm chồng như thế. Chỉ có chị là cười buồn mà nói, chồng giỏi việc thiên hạ chứ nào có giỏi yêu vợ thương con đâu. Nghe thôi thì ai cũng nói được câu chị tôi đòi hỏi quá nhiều, người ta lấy chồng mấy ai sung sướng tiền của như chị. Nhưng chị tôi nào có cần anh gánh núi dời sông, làm gì to tát oanh hùng với đời, chị cũng chỉ mong anh có thể bên chị khi mưa gió trở trời, khi đàn bà vượt cạn tử sinh.
Ngày chị có thai, một mình chị tự mình đi khám, bữa cơm cũng tự nấu tự ăn. Anh thì cứ vài tháng mới chịu về với vợ vài ngày, cứ bảo ráng cũng vì con. Anh không biết chị khổ tâm, anh cũng không thèm hay đàn bà mang thai dễ buồn phiền nhường nào. Chị sinh con rồi, anh tận một tháng sau mới về nhìn mặt con. Chị giận nói anh về đi, đừng để vợ con một mình hoài. Anh chỉ còn vô tâm mà đáp: “Đàn bà thế gian này mình em sinh con hay sao? Có khổ sở bằng đàn ông làm bao chuyện lớn không?”. Chị như chết lặng nhìn theo bóng chồng rời đi. Chị bảo, sự tàn nhẫn nhất ở một người chồng chính là vô tâm với vợ mình…
|
Sự tàn nhẫn nhất ở một người chồng chính là vô tâm với vợ mình… - Ảnh minh họa: Internet |
Tôi nghĩ những người phụ nữ như chị không hề ít. Cứ thử dạo một vòng phòng sinh ở những bệnh viện phụ sản, thế nào cũng sẽ thấy bóng dáng những người phụ nữ như chị. Vợ chờ sinh đau như chết đi sống lại, chồng vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì. Đến khi sinh con, có nhiều anh chồng chỉ đến khi biết con đã chào đời, cũng chưa từng nhìn qua dáng vợ vì sinh con mà đau đớn nhường nào. Nỗi đau vợ chịu, chồng chẳng thấu, cũng chỉ nghĩ việc sinh con đơn giản như đàn ông ngược xuôi với đời.
Đàn ông luôn nghĩ chỉ cần họ có thể đem tiền về cho vợ, trước sau chỉ có mình vợ thì đã là người đàn ông quá tuyệt vời. Đàn ông phải có sự nghiệp vẻ vang, làm chuyện lớn lao, rồi lại nghĩ chuyện vợ khổ cực sinh con, bếp núc sớm tối lại là điều hiển nhiên.
Điền tàn nhẫn nhất với vợ thật ra không hẳn là khi chồng bội bạc nghĩa tình, vụng trộm với người đàn bà khác. Tàn nhẫn nhất chính là khi sự vô tâm của đàn ông dần trở nên hiển nhiên như hơi thở, nhưng lại là khí độc dần giết chết tâm can đàn bà. Đàn ông bận rộn sáng tối thật, nhưng đàn bà cũng phải quần quật cả ngày đủ 8 tiếng. Về đến nhà, đàn ông bình thản nghỉ ngơi, đàn bà lại lao vào cuộc chiến với con cái, bếp núc. Rồi đàn ông lại thẳng thừng cười nhạt, chuyện đàn bà có gì mà than?
Đàn ông vai rộng lưng dài, nói to làm lớn thế nào lại không giúp được những việc của đàn bà thì có đáng để làm đàn ông? Đàn ông hiểu biết cả thiên hạ, lại không hiểu hết lòng dạ vợ mình, có gì hay? Đàn ông giỏi giang hơn thua với người ta, vậy mà không giỏi thương vợ thì được gì? Và đàn ông lấy những hào quang rực rỡ làm đẹp mặt mình, chứ cũng mấy ai biết nụ cười hạnh phúc của người đàn bà đi cạnh mới là chứng nhân cho thành công đời họ.
Thành công của đàn ông không chỉ nằm ở con số 0 trong tài khoản ngân hàng, chức quyền xã hội lớn bé mà còn là có đủ yêu thương, gánh vác cùng người phụ nữ bên cạnh mình hay không. Biết khi nào vợ cần mình, biết yêu thương vợ từ cái nắm tay, cái bóp vai khi vợ mỏi mệt, từ những chiếc bát rửa giúp vợ, cái áo giặt hộ vợ…, đó mới là đàn ông chân chính. Chứ cứ hơn thua với thế gian bao chuyện lớn lao, lại không đủ sức yêu thương vợ mình thì nào có phải là đàn ông.
Đàn bà lấy chồng, trước sau chưa từng mong mỏi điều lớn lao, cũng chỉ đợi người đàn ông mình yêu quay lưng lại nhìn mình sau những bận rộn, đợi chồng yêu thương sau những hào quang rực rỡ. Còn đàn ông lại nghĩ chỉ có tiền mới giúp đàn bà vui, chỉ có tiền mới khiến đàn bà hạnh phúc. Họ mặc nhiên rằng, tiền có thể mua được hạnh phúc, lại chưa từng nhận ra tiền có bao nhiêu cũng không bù lấp hết cô quạnh đàn bà phải chịu khi thiếu vắng đàn ông.
Đàn ông vô tâm, chưa từng nghĩ đó là điều nhẫn tâm rút cạn sức sống của đàn bà. Để đến một lúc khi nhìn lại, vợ không còn đứng đó, mòn mỏi mà rời đi thì bao tiền, bao chức cao vọng trọng để làm gì nữa? Đàn ông nên hiểu, phụ nữ đơn giản lắm, nếu anh cho họ điều gì, họ sẽ tặng lại anh gấp nhiều lần điều đó. Anh cho họ yêu thương, họ sẽ cho anh mái nhà hạnh phúc đủ đầy. Nhưng nếu anh cho họ vô tâm tàn nhẫn, rồi sẽ có lúc họ cũng trả lại anh không thiếu cạn tình tuyệt dạ, một lần quay đi cả đời không quay đầu lại…