25 tuổi, tôi lên xe hoa. Anh ở gần nhà, chúng tôi biết nhau từ nhỏ nên việc làm quen, tìm hiểu cũng không khó khăn gì. Hai gia đình cũng ủng hộ chúng tôi đến với nhau, vì cả hai đều hiền lành, chịu khó.
Cưới nhau được 2 năm thì tôi sinh con. Lúc này kinh tế vất vả hơn, anh quyết chí đi làm ăn xa. Rời quê, anh đến Đà Nẵng, xin việc ở một công ty nước ngoài. Từ ngày anh đi, thu nhập của hai vợ chồng cải thiện đáng kể. Mỗi tháng anh về thăm mẹ con tôi một, hai lần.
Nhưng sau này, số lần anh về ngày càng thưa thớt. Tôi một mình chăm con nhỏ. Khi con ốm yếu, bệnh tật, khi con lẫy rồi bò, tập đứng, tập đi đều không có ba dìu dắt. Tôi nghĩ, thôi ráng một thời gian nữa rồi cả nhà sống cùng nhau, hoặc là tôi chuyển ra Đà Nẵng, hoặc là anh cứng việc rồi về quê mở một cửa tiệm nhỏ.
|
Tôi không thể quên mùa bão năm đó, khi anh nhẫn tâm bỏ mẹ con tôi đi theo người đàn bà khác (ảnh minh họa) |
Vậy mà người tính không bằng trời tính. Năm ấy bão nhiều, giông gió suốt, con thì hay đau bệnh, chồng thì ở xa. Bạn tôi ở Đà Nẵng một hôm gửi bộ hình anh đi ăn, đi chơi với cô gái lạ. Bạn còn nói, họ thuê phòng ở như vợ chồng. Thì ra, đó là lý do anh ít về nhà. Thì ra, lâu nay anh ngoại tình mà tôi chẳng biết gì.
Mùa bão năm ấy, tôi bắt xe, bồng con đi Đà Nẵng. Tôi không hề đi đánh ghen. Điều duy nhất tôi muốn là tận mắt thấy mọi việc, vì chỉ có thế tôi mới tin. Suốt chặng xe chạy, tôi vẫn hi vọng từng giây từng phút, rằng anh thương vợ thương con, sẽ không làm vậy. Do bạn tôi nhầm lẫn, đặt điều...
Thế mà lúc đứng ở địa chỉ ấy, tôi chết sững khi thấy người phụ nữ quấn quýt bên anh. Cô ta sành điệu, xinh đẹp, trắng trẻo. Còn tôi lam lũ, ôm con mọn, giống như chẳng có gì liên quan tới anh. Tôi như kẻ mất lý trí, chỉ muốn chối bỏ hết những gì đã chứng kiến.
Khi chúng tôi ba mặt một lời, tôi cho anh quyền lựa chọn. Anh không trả lời, chỉ lạnh lùng bảo tôi đưa con về. Tôi gạt nước mắt ôm con về quê. Sau chuyến đi nhục nhã đó, tôi viết đơn ly hôn, đơn phương gửi ra toà án huyện.
Anh vẫn không buồn về thăm con suốt mùa bão đó. Thậm chí, có những tối tôi phải sang nhà hàng xóm trú mưa vì nhà bị tốc mái, nước dột ướt hết chỗ nằm. Vài người hàng xóm thương xót, lấy số gọi cho anh, nhưng hễ nghe đến câu “mày về ngay, còn lo cho vợ con” là anh tắt máy.
Năm đó, chẳng cơn bão nào bên ngoài bằng cơn bão lòng trong tôi. Thì ra, giữa lúc nước bạc dâng cao, lòng người còn bạc hơn nước. Tôi từng nghĩ anh là chỗ dựa của hai mẹ con, nhưng cuối cùng, anh nhẫn tâm hất chúng tôi ra, để làm chỗ dựa cho người khác.
Bão tan, lũ rút, nhà của chúng tôi cũng tan hoang. Tôi đã từng coi nó là tổ ấm, là nơi tôi vun vén gia đình, nên trước sự hoang tàn đó, tôi chán chường, muốn dẹp đi tất cả.
Sau mùa bão đôi tháng, tôi rời quê, vào Sài Gòn sống. Ở thành phố, người thân của tôi lập nghiệp đã lâu, đã giúp hai mẹ con trong thời gian đầu. Rồi tôi chọn chỗ gửi con, kiếm việc làm… Mất hơn 2 năm, mẹ con tôi mới ổn định.
Tôi cũng không gặp chồng cũ kể từ ngày ấy, nhưng mới đây, khi mùa bão về, tôi vô tình thấy anh trong những tấm hình của người bạn. Anh đã về quê sống, đã chia tay cô bồ, dịch COVID-19 hồi đầu năm khiến ngành du lịch lao đao, anh bị sa thải, giờ thì gánh thêm trận bão lũ lịch sử. Tôi cũng biết, căn nhà anh đã tốc mái, nước ngập quá nửa nhà.
Trong lòng tôi, sự oán hận người đàn ông ấy tuyệt nhiên không còn, thậm chí đâu đó còn chút xót xa, thương cảm. Nếu mùa bão lũ năm ấy, anh chọn quay về khi mẹ con tôi tới tìm, biết đâu tôi có thể cho anh cơ hội, vì con tôi rất cần cha...