Nhà tôi có 3 anh em. Anh cả đã lấy vợ, ở riêng gần nhà. Tôi cũng lấy chồng ở cách nhà bố mẹ đẻ không xa. Nhà còn bố mẹ tôi và một cậu em trai út.
Tôi và chị dâu từ trước tới giờ vốn không hợp nhau. Tính chị nghiêm khắc, ít nói, ít cười. Chị có thích hay không thích cũng ít thổ lộ ra. Tính tôi thoải mái, yêu ghét rõ ràng. Vậy nên tôi thấy kiểu người như chị rất khó sống.
Tuy nói không hợp, chị dâu - em chồng chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Hồi chị về làm dâu, sống chung với nhà chồng 6 tháng rồi ra riêng. Ngày ngày 2 chị em đều đi làm, gặp nhau mỗi bữa cơm tối, chẳng đủ va chạm để xích mích.
Tôi luôn nghĩ, là anh chị em trong nhà nhưng ai cũng có cuộc sống riêng. Nếu không thực sự liên quan, không nên can thiệp vào cuộc sống của nhau. Chính vì quan điểm này nên tình chị em không thân thiết, cũng không đến nỗi tệ.
Anh chị có 2 bé. Bé đầu học lớp 3, bé sau 3 tuổi, bằng tuổi con gái tôi. Con 2 nhà học chung trường mẫu giáo nhưng khác lớp. Cuối tuần vừa rồi, tôi tan làm sớm nên đón con sớm. Ngang qua lớp cháu mình, cháu thấy cô nên chạy ra. Tôi bảo cô giáo tiện tôi đón cháu về, đằng nào cũng ngang qua nhà anh chị.
Chị dâu mắng tôi không ra gì chỉ vì đón con giúp chị ấy mà không báo trước (Ảnh minh họa: Newsweek).
Trên đường về, tôi ghé vào siêu thị mua ít đồ, không ngờ cuối tuần siêu thị đông người, chờ mãi mới thanh toán xong nên về nhà hơi muộn.
Ngang qua nhà anh chị để trả cháu, tôi thấy nhà có đông người. Chị dâu tôi đang khóc. Thấy tôi dắt cháu về, ai nấy đều xúm lấy.
Hóa ra, chiều nay chị dâu ghé trường đón cháu, cô giáo bảo có dì tới đón cháu về. Chị ấy nghĩ là em gái đón về nhưng ghé qua bà ngoại không thấy con. Chị gọi cho tôi hỏi nhưng điện thoại tôi lại để chế độ im lặng nên không biết.
Tôi chưa kịp nói gì, chị đã chạy ra, vừa giằng lấy con, vừa buông một tràng tức giận: "Ai mượn cô đón con tôi? Nếu đón thì phải mở miệng ra nói với tôi một câu. Về muộn thế cũng không biết gọi điện. Rốt cuộc là đầu cô để làm gì thế?".
Lúc đó, mẹ tôi cũng ở đấy, nghe con dâu mắng con gái thì khó chịu. Mẹ to tiếng với chị dâu, rằng tôi có lòng tốt đón cháu về, chỉ là sơ suất quên gọi điện báo mà chị nỡ nói nặng lời như vậy, đúng là "làm phúc phải tội".
Những lời mẹ nói càng như "đổ dầu vào lửa" khiến chị ấy tức giận hơn. Chị bảo từ nay về sau, việc nhà chị không khiến ai phải làm. Nếu rảnh quá thì cứ lo việc nhà mình.
Tôi biết trong việc này, mình có thiếu sót là không gọi điện nói với chị một câu. Nhưng chuyện cũng có gì nghiêm trọng đâu mà chị ấy phải tỏ thái độ quá đáng đến mức ấy? Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tôi nói thẳng với chị dâu là sau này dù có chuyện gì, tôi cũng không động vào nhà chị nữa.
Sau khi về nhà, chồng tôi nói rằng, mọi chuyện là do tôi sai. Đúng ra tôi đón cháu phải báo với chị một tiếng. Ở cương vị người mẹ, khi không rõ con mình ai đón, hoảng sợ là điều tất nhiên. Anh ấy bảo tôi nên sang nhà anh chị xin lỗi một cách thật lòng và nghiêm túc.
Không phải tôi không biết mọi chuyện là do mình. Nhưng lúc đó, tôi muốn xin lỗi, chị dâu không cho tôi nói, còn mắng tôi tối tăm mặt mũi trước rất đông người. Nghĩ lại lúc ấy, người tôi vẫn còn nóng lên vì xấu hổ.
Mẹ tôi nhất định không cho tôi sang nhà anh chị xin lỗi. Mẹ nói, tôi có ý tốt, do chị dâu quá lo lắng và hoảng loạn nên làm quá, thực chất chẳng có gì nghiêm trọng. Công bằng mà nói, sau khi bình tĩnh lại, chị dâu phải sang xin lỗi vì đã nặng lời với tôi thì đúng hơn.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy mẹ tôi nói cũng có lý. Rõ ràng tôi đón cháu về giúp chị, chỉ là về muộn một chút. Chị có thể lo lắng, nhưng không nên mắng tôi nặng lời như thế.
Nếu nói sai thì cả hai cùng sai. Vậy tôi có cần xin lỗi chị ấy không?