Theo những diễn biến trong câu chuyện "Tôi đánh mất đời trai vì ôm mộng thành ông chủ trẻ", thời điểm anh quan hệ với vợ ông chủ để mong thay thế ông ta nắm quyền giám đốc công ty thì anh đã gần 30 tuổi rồi! Cái tuổi bình thường các cụ vẫn cho là "tam thập, nhị lập" vậy mà anh còn suy nghĩ hàm hồ, nông cạn thế liệu có đáng để được tha thứ hay không?
|
Ảnh minh hoạ: Internet |
Sao anh không tiến thân bằng con đường học vấn? Trong khi anh đã được ông giám đốc trọng dụng, ưu ái cho giữ chức trợ lí riêng của ông chủ? Tất cả chỉ vì lòng tham, tất cả chỉ vì muốn sung sướng mà không muốn bỏ sức ra phấn đấu, cống hiến, lại định "lập nghiệp" bằng con đường nhơ nhớp, vô liêm sỉ là cặp bồ với vợ sếp... nên anh mới nhận kết cục đắng cay, bi thảm như bây giờ. Lỗi lầm nào cũng phải trả giá, đó là sự công bằng vì vậy anh cũng nên tự trách mình, tự rút ra bài học cho mình nếu còn muốn đi tìm việc làm kiếm sống nuôi thân.
Là đàn ông anh không phải chỉ có trách nhiệm với bản thân mình, mà còn có trách nhiệm với bố mẹ, với dòng tộc. Anh nên tránh xa cám dỗ, tự răn mình để làm lại cuộc đời, nhất định với kiến thức có được, với quyết tâm sửa chữa lỗi lầm anh sẽ sớm tìm được con đường đúng đắn cho tương lai của mình.
Anh cứ ở lại thành phố để thực hiện ước mơ đổi đời, không nên vì cú vấp đầu tiên này mà buông tay đầu hàng số phận. Anh cứ nghĩ rằng " ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần" để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống của bản thân anh nhé. Làm được những điều đó tôi tin rằng mọi người sẽ tha thứ cho quá khứ của anh và chính anh cũng thấy mình thanh thản. Chúc anh khoẻ, có đủ nghị lực để tự thân lập nghiệp.