Hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ và tôn giáo bị bỏ lại trước cửa các học viện đấu vật truyền thống Kushti, nơi việc theo đuổi vẻ đẹp cơ thể và sức mạnh trở thành con đường thoát nghèo.Ban ngày Amol Patil, 23 tuổi, là một nhân viên bảo vệ, đứng canh trong bốt bên ngoài một văn phòng công ty ở Mumbai. Cơ bắp tay chân anh cuồn cuộn bên trong bộ đồng phục bằng sợi polyester. Buổi tối, anh lại bước vào những hố bùn thiêng liêng, nơi anh có thể thỏa sức thể hiện sức mạnh.Kushti là hình thức đấu vật truyền thống của Ấn Độ. Người chiến thắng Kushti là người đặt vai đối thủ xuống sàn trước bằng nhiều cách: ném, khóa, ghìm hay ghì người xuống. Trong ảnh là poster của lực sĩ thể hình Mỹ Ronnie Coleman.Patil là một đô vật trên đấu trường bùn truyền thống của Ấn Độ, một đô vật Kushti. Loại hình đấu vật này xuất hiện từ thời Đế quốc Mughals và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Kushti được luyện tập trong akhara, hoặc học viện đấu vật, nơi đặt ra những nguyên tắc nghiêm ngặt và bao trùm là bầu không khí ngột ngạt, đau đớn. "Cha và ông của tôi là những đô vật Kushti ở làng Kohlapur, nơi chúng tôi sinh sống. Nhưng họ quá nghèo để theo đuổi môn này", anh Patil nói. "Họ không có tiền để trả cho những món ăn và trái cây đắt tiền. Tôi bắt đầu tập luyện khi lên 10 tuổi để hoàn thành ước mơ vinh quang của họ".Kushti mở ra một con đường danh vọng và phú quý cho các chàng trai Ấn Độ xuất thân từ các gia đình nghèo khó. Patil may mắn vì khi anh bắt đầu luyện tập thì anh trai của anh đã có một công việc trong ngành cảnh sát. "Điều đó có nghĩa là chúng tôi có tiền để mua hạnh nhân, sữa, trứng, thịt cừu, bơ và trái cây, những thứ tôi cần trong chế độ ăn uống của mình", anh nói. Việc tập luyện Kushti theo lời Patil nói là một sự tra tấn. "Điều tôi ghét nhất là cha tôi thường đánh thức tôi dậy lúc 4h30. Tôi ghét ông ấy"."Khi thời tiết lạnh, có gió mùa, tôi phải chạy hàng giờ trên các cánh đồng, sau đó quay trở lại tập luyện và tập tạ. Tiếp đó tôi lại đến trường, về nhà và bắt đầu tập luyện một lần nữa. Không có niềm vui hay sự thư giãn nào", Patil chia sẻ việc tập luyện Kushti khắc khổ. Patil là người thấp nhất và nhẹ cân nhất trong nhóm. Cha anh phải thúc giục anh đấu vật với những cậu bé to lớn và khỏe mạnh hơn. Dần dần, cơ thể anh phát triển và sức chịu đựng cũng tăng lên. "Cảm giác thật tuyệt khi bạn biết cơ thể mình đang ở trạng thái tốt nhất và có thể xử lý bất cứ điều gì", anh Patil nói.Năm 18 tuổi, Patil rời ngôi làng của mình để tập luyện trong akhara trên đường Arthur ở Mumbai. Cuộc sống trong akhara phải tuân theo chế độ. Uống rượu, hút thuốc và đôi khi tình dục cũng bị cấm trên con đường tìm kiếm sự thuần khiết, vẻ đẹp thân thể và sức khỏe. Bên trong tòa nhà tồi tàn là hào quang của sự khổ luyện và sự chuyên tâm cống hiến. Tất cả những hỗn độn của sự phân chia trong xã hội Ấn Độ được bỏ lại ngoài cánh cửa. "Ở đây không ai quan tâm bạn theo đạo Hindu hay Hồi giáo hay bạn thuộc đẳng cấp nào. Nếu chúng tôi tôn thờ bất cứ điều gì, thì đó là cơ thể", anh Patil nói.Sàn nhà được chuẩn bị theo công thức đặc biệt qua hàng thế kỷ, gồm: bùn đất, nước, đất đỏ, bơ sữa và dầu. Tất cả trộn lên thành một thứ đặc, mềm như vụn bánh màu vàng đỏ. Trên đó, các đô vật thực hiện các bài tập. Họ tập treo người lên những sợi dây thừng, ép dẻo, yoga và nâng tạ đá hoặc gỗ. Thành tích đáng tự hào nhất của Patil là huy chương vàng tại giải đấu cấp quốc gia năm 2015. Sự kiện này làm náo loạn ngôi làng yên bình của anh. Tuy nhiên, các đô vật Kushti không mơ mộng quá nhiều về huy chương và các giải đấu quốc tế. Họ mang theo ước mơ trần tục rằng thành công với Kushti sẽ giúp họ có được một công việc trong chính phủ.Chính phủ Ấn Độ dành một số công việc nhất định cho những người đã tạo được dấu ấn trong thể thao. Đây là nỗ lực khuyến khích phát triển năng lực thể thao với lời hứa hẹn về tài chính. Điều này không có nghĩa là các đô vật Kushti được đảm bảo hoàn toàn về công việc. Patil là một sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học nhưng đang làm nhân viên bảo vệ. Anh đang cố gắng để đạt được điều gì đó tốt hơn. Trong ảnh, Amol Patil đấu vật với một thành viên của Shree Laxmi akhada ở Mumbai.Công việc khiến Patil chỉ có thể tập luyện vào sáng sớm và tối muộn. Anh yêu môn Kushti nhưng cũng nhận thức được rằng nó đang chết dần trên khắp Ấn Độ. Kushti dần được thay thế bằng các hình thức đấu vật đương đại hơn. "Tôi rất vui vì tôi có thể làm những gì cha và ông tôi không thể làm được chỉ vì họ nghèo. Tuy nhiên, tôi có thể thấy rằng nó đang chết yểu", anh Patil nói. "Nó đòi hỏi quá nhiều công sức và không báo đáp lại gì nhiều".
Hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ và tôn giáo bị bỏ lại trước cửa các học viện đấu vật truyền thống Kushti, nơi việc theo đuổi vẻ đẹp cơ thể và sức mạnh trở thành con đường thoát nghèo.
Ban ngày Amol Patil, 23 tuổi, là một nhân viên bảo vệ, đứng canh trong bốt bên ngoài một văn phòng công ty ở Mumbai. Cơ bắp tay chân anh cuồn cuộn bên trong bộ đồng phục bằng sợi polyester. Buổi tối, anh lại bước vào những hố bùn thiêng liêng, nơi anh có thể thỏa sức thể hiện sức mạnh.
Kushti là hình thức đấu vật truyền thống của Ấn Độ. Người chiến thắng Kushti là người đặt vai đối thủ xuống sàn trước bằng nhiều cách: ném, khóa, ghìm hay ghì người xuống. Trong ảnh là poster của lực sĩ thể hình Mỹ Ronnie Coleman.
Patil là một đô vật trên đấu trường bùn truyền thống của Ấn Độ, một đô vật Kushti. Loại hình đấu vật này xuất hiện từ thời Đế quốc Mughals và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Kushti được luyện tập trong akhara, hoặc học viện đấu vật, nơi đặt ra những nguyên tắc nghiêm ngặt và bao trùm là bầu không khí ngột ngạt, đau đớn. "Cha và ông của tôi là những đô vật Kushti ở làng Kohlapur, nơi chúng tôi sinh sống. Nhưng họ quá nghèo để theo đuổi môn này", anh Patil nói. "Họ không có tiền để trả cho những món ăn và trái cây đắt tiền. Tôi bắt đầu tập luyện khi lên 10 tuổi để hoàn thành ước mơ vinh quang của họ".
Kushti mở ra một con đường danh vọng và phú quý cho các chàng trai Ấn Độ xuất thân từ các gia đình nghèo khó. Patil may mắn vì khi anh bắt đầu luyện tập thì anh trai của anh đã có một công việc trong ngành cảnh sát. "Điều đó có nghĩa là chúng tôi có tiền để mua hạnh nhân, sữa, trứng, thịt cừu, bơ và trái cây, những thứ tôi cần trong chế độ ăn uống của mình", anh nói. Việc tập luyện Kushti theo lời Patil nói là một sự tra tấn. "Điều tôi ghét nhất là cha tôi thường đánh thức tôi dậy lúc 4h30. Tôi ghét ông ấy".
"Khi thời tiết lạnh, có gió mùa, tôi phải chạy hàng giờ trên các cánh đồng, sau đó quay trở lại tập luyện và tập tạ. Tiếp đó tôi lại đến trường, về nhà và bắt đầu tập luyện một lần nữa. Không có niềm vui hay sự thư giãn nào", Patil chia sẻ việc tập luyện Kushti khắc khổ. Patil là người thấp nhất và nhẹ cân nhất trong nhóm. Cha anh phải thúc giục anh đấu vật với những cậu bé to lớn và khỏe mạnh hơn. Dần dần, cơ thể anh phát triển và sức chịu đựng cũng tăng lên. "Cảm giác thật tuyệt khi bạn biết cơ thể mình đang ở trạng thái tốt nhất và có thể xử lý bất cứ điều gì", anh Patil nói.
Năm 18 tuổi, Patil rời ngôi làng của mình để tập luyện trong akhara trên đường Arthur ở Mumbai. Cuộc sống trong akhara phải tuân theo chế độ. Uống rượu, hút thuốc và đôi khi tình dục cũng bị cấm trên con đường tìm kiếm sự thuần khiết, vẻ đẹp thân thể và sức khỏe. Bên trong tòa nhà tồi tàn là hào quang của sự khổ luyện và sự chuyên tâm cống hiến. Tất cả những hỗn độn của sự phân chia trong xã hội Ấn Độ được bỏ lại ngoài cánh cửa. "Ở đây không ai quan tâm bạn theo đạo Hindu hay Hồi giáo hay bạn thuộc đẳng cấp nào. Nếu chúng tôi tôn thờ bất cứ điều gì, thì đó là cơ thể", anh Patil nói.
Sàn nhà được chuẩn bị theo công thức đặc biệt qua hàng thế kỷ, gồm: bùn đất, nước, đất đỏ, bơ sữa và dầu. Tất cả trộn lên thành một thứ đặc, mềm như vụn bánh màu vàng đỏ. Trên đó, các đô vật thực hiện các bài tập. Họ tập treo người lên những sợi dây thừng, ép dẻo, yoga và nâng tạ đá hoặc gỗ. Thành tích đáng tự hào nhất của Patil là huy chương vàng tại giải đấu cấp quốc gia năm 2015. Sự kiện này làm náo loạn ngôi làng yên bình của anh. Tuy nhiên, các đô vật Kushti không mơ mộng quá nhiều về huy chương và các giải đấu quốc tế. Họ mang theo ước mơ trần tục rằng thành công với Kushti sẽ giúp họ có được một công việc trong chính phủ.
Chính phủ Ấn Độ dành một số công việc nhất định cho những người đã tạo được dấu ấn trong thể thao. Đây là nỗ lực khuyến khích phát triển năng lực thể thao với lời hứa hẹn về tài chính. Điều này không có nghĩa là các đô vật Kushti được đảm bảo hoàn toàn về công việc. Patil là một sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học nhưng đang làm nhân viên bảo vệ. Anh đang cố gắng để đạt được điều gì đó tốt hơn. Trong ảnh, Amol Patil đấu vật với một thành viên của Shree Laxmi akhada ở Mumbai.
Công việc khiến Patil chỉ có thể tập luyện vào sáng sớm và tối muộn. Anh yêu môn Kushti nhưng cũng nhận thức được rằng nó đang chết dần trên khắp Ấn Độ. Kushti dần được thay thế bằng các hình thức đấu vật đương đại hơn. "Tôi rất vui vì tôi có thể làm những gì cha và ông tôi không thể làm được chỉ vì họ nghèo. Tuy nhiên, tôi có thể thấy rằng nó đang chết yểu", anh Patil nói. "Nó đòi hỏi quá nhiều công sức và không báo đáp lại gì nhiều".