Tôi và anh sinh ra ở một vùng quê nghèo. Cả hai bên gia đình đều không có công việc ổn định mà chỉ sinh sống bằng nghề trồng mía để bán cho các công ty kinh doanh mía đường. Chính vì điều đó, mọi người trong gia đình đều làm việc rất chăm chỉ bất kể già trẻ vì nếu không có nhưng ruộng mía kia thì chúng tôi sẽ không biết phải sống ra sao.
Tôi và chồng cũng là bạn học từ thuở nhỏ. Nhưng thay vì được đi học hành tử tế như những người bạn đồng trang lứa khác thì anh phải bỏ học giữa chừng để làm thêm kiếm tiền chăm sóc bố - ông đã bị đổ bệnh nặng bất ngờ và cần một khoản chi phí lớn để trang trải.
Chồng tôi sau này đã kể lại với tôi rằng, khoảng thời gian đó, để có tiền giúp gia đình anh đã lên thành phố làm tất cả những gì có thể làm từ bốc vác, chở đồ cho đến việc lau dọn vệ sinh... Nhiều lần ốm đau vẫn phải gắng gượng bê những bao gạo nặng tới 50 kg miễn là có tiền.
Làm xong mệt quá lăn ra đất ngủ luôn chẳng cần phải trèo lên giường. Anh cũng chẳng dám chi tiêu gì, ăn uống qua loa, kiếm được đồng nào đều tích cóp từng chút một gửi về nhà cho bố chữa bệnh, phụ giúp gia đình.
|
Chồng tôi bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền lo cho gia đình (Ảnh minh họa) |
Tôi gặp lại anh sau khi tốt nghiệp cao đẳng trên thành phố và ở lại đó làm việc luôn. Công việc của tôi là làm kế toán cho một công ty tư nhân nhỏ, lương chỉ đủ sống chứ chẳng dành dụm được là bao. Khi gặp lại, tôi và anh tâm sự với nhau rất nhiều, và tôi đã yêu anh lúc nào không hay.
Hàng ngày anh vẫn chăm chỉ đi làm. Vì không có bằng cấp nên anh chỉ có thể đi làm công nhân nhà máy. Nhưng hễ có thời gian rảnh là anh liền đến và chăm sóc cho cuộc sống của tôi rất chu đáo. Do hai gia đình đã biết nhau từ trước nên khi chúng tôi công khai yêu nhau không ai phản đối gì...
Rồi một ngày, tôi phát hiện ra mình mang thai. Lúc đó, tôi vô cùng lo lắng khi giờ đây hai đứa đều chưa có gì trong tay, lấy gì để chăm lo cho cuộc sống gia đình sau này, nhất là lại có thêm một đứa con nữa.
Nhưng khi biết tin, anh liền chạy đến bên tôi và nói rằng:
- Anh sẽ lo lắng cho em suốt cuộc đời này dù có khó khăn như thế nào đi nữa. Hãy tin anh, chúng mình kết hôn nhé!
Và đó cũng là lúc tôi quyết định lấy anh và ở bên anh suốt cuộc đời này. Một đám cưới nhỏ diễn ra trong sự chung vui của bạn bè và gia đình hai bên. Tất nhiên, tôi vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện khi lấy được anh.
Nhưng sau khi kết hôn cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Vì nghén quá nặng, sức khỏe yếu buộc tôi phải nghỉ làm để ở nhà. Tôi rất lo lắng, nhưng chồng trấn an: "Anh là trụ cột gia đình, anh sẽ không để mẹ con em phải đói khổ, em cứ ở nhà nghỉ ngơi và chăm sóc tốt cho hai mẹ con". Nghe lời anh, tôi ở nhà toàn tâm toàn ý chăm lo cho cuộc sống gia đình. Dù kinh tế không dư dả cho lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc khi có anh luôn bên cạnh.
Mang thai đến tháng thứ 5, cơ thể tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi đi vệ sinh rất nhiều lần trong ngày, kể cả ban đêm. Cũng vì điều này mà tôi phát hiện chồng mình rất hay ra ngoài vào ban đêm, và câu trả lời tôi nhận được khi hỏi anh là:
- Anh xuống dưới chuẩn bị đồ để cho hôm sau đi làm cho kịp giờ. (nhà chúng tôi thuê trọ trên tầng 4, còn anh để xe và đồ dùng làm việc dưới tầng 1).
Và tôi đã tin anh vì hiểu đặc tính công việc của anh. Nhưng dần dần sự việc ngày càng lặp đi lặp lại nhiều lần và nó khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi quyết định theo dõi chồng. Và hôm đó, anh tưởng tôi đã ngủ nên liền lén lút ra ngoài. Tôi rón rén đi theo và thấy anh đi đến một nhà hàng ăn đêm. Tưởng rằng anh đói và đến đấy mua đồ ăn nhưng khi đến gần tôi thực sự sững sờ...
Anh bước vào trong cửa hàng và sau đó một lúc thì bước ra ngoài, trên tay cầm một xô cá. Anh gần như lao vào công việc ngay tức khắc, tôi lấy anh bắt từng con cá, đánh vẩy và lọc thịt chúng... Hóa ra để kiếm thêm tiền lo cho gia đình, anh đã đi làm thêm tại cửa hàng vào ban đêm. Tôi chỉ biết đứng lặng người và khóc, tôi khóc vì thương anh, thương cho người đàn ông vì cuộc sống gia đình mà không quản ngày đêm vất vả, cực nhọc.
Tôi lẳng lặng ra về và thầm cám ơn trời đã đem đến cho tôi một người chồng, một người đàn ông tốt như vậy.