Chào các bạn độc giả gần xa, chuyện là vợ chồng tôi đang bất đồng quan điểm dạy con. Vì hai vợ chồng khó khăn lắm mới sinh được mụn con nên chúng tôi cưng bé từ trứng cưng ra.
Nhưng con càng lớn, tôi càng phát hiện thằng bé có vấn đề về nhận thức. Con luôn nghịch ngợm và phá phách, tay chân lúc nào cũng hoạt động, miệng không nói thì cũng gầm gừ.
Hiện nay, con tôi đang học lớp 3, vẫn hiếu động và nghịch ngợm nhưng cũng chịu chăm chỉ học hành. Sợ con không theo kịp các bạn, tôi cho thằng bé học thêm khắp nơi. Con học từ sáng đến tối, chỉ được nghỉ ngơi khoảng 30 phút. Chồng tôi xót con, bảo tôi quá nghiêm khắc, ép buộc con học như vậy có khi lại phản tác dụng. Chúng tôi lại tranh cãi nhau vì chuyện ấy.
Hôm qua, chồng tôi đi họp phụ huynh cho con về. Nhìn hai cha con hớn hở đùa vui, anh còn khen ngợi con tiến bộ, tôi cứ nghĩ thằng bé thi tốt lắm. Không ngờ khi cầm đến bảng điểm, tôi sửng sốt vì học lực con chỉ ở mức trung bình. Thậm chí có môn con thi chỉ có 5 điểm.
Tôi giận đến mức muốn bốc khói lên đầu. Rõ ràng đã đi học thêm, học kèm nhiều như vậy mà điểm thi chỉ dừng lại ở mức trung bình là sao? Tôi gọi con lại mắng nhiếc một trận. Thằng bé khép nép nghe rồi xin lỗi. Đợi tôi mắng xong, bố nó mới trách tôi không biết cách giáo dục con.
Anh kể khi thi, con bị đau bụng nên phải vào nhà vệ sinh liên tục. Cũng may thằng bé cố gắng làm bài mới có kết quả đó. Như thế là con đã vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu, không muốn cha mẹ thất vọng. Lẽ ra tôi phải tuyên dương và khuyến khích để con tiến bộ. Vậy mà tôi còn mắng con. Nhưng sáng đấy con tôi vẫn khỏe mạnh, có trời mới biết thằng bé có đau bụng thật không? Đấy, vợ chồng tôi đang bất đồng nhiều quan điểm lắm. Theo các bạn, dạy con như chồng tôi có đúng không hay chỉ khiến con được đà lấn tới, ngày càng hư hơn? Tôi bực quá.