Tôi đã từng định sẽ tiến xa hơn với cô ấy trong mối quan hệ yêu đương này, cũng chính vì dự kiến đó tôi mới đưa cô ấy về thăm nhà, ra mắt bố mẹ. Nhưng rồi cuộc gặp gỡ đó khiến tôi chán ngán và cả gia đình tôi thất vọng. Không ngờ, cô gái mà tôi lựa chọn để yêu và gắn bó lại có cách hành xử kém cỏi đến như vậy.
Tôi với bạn gái quen nhau được khoảng 10 tháng rồi. Thực ra, đó là thời gian chính thức yêu, trước đó hai đứa cũng đã quen nhau khá lâu rồi. Xét về ngoại hình, bạn gái tôi khá xinh xắn, ưa nhìn. Cô ấy mới ra trường và đi làm ở một công ty tư nhân. Nhà cô ấy cách nhà tôi tầm hơn chục cây số. Chúng tôi yêu nhau là do một người bạn trong nhóm mai mối.
|
Không ngờ, cô gái mà tôi lựa chọn để yêu và gắn bó lại có cách hành xử kém cỏi đến như vậy. (Ảnh minh họa) |
Sau ngần ấy thời gian tìm hiểu, thấy tình tình cô ấy cũng dễ gần, dễ mến, tôi muốn tiến xa hơn nên quyết định đưa bạn gái về ra mắt, để hiểu hơn gia đình chồng sắp cưới.
Cô ấy trẻ trung, nhiều lúc hơi vô tư nhưng nhìn chung tôi thấy cũng tốt bụng, không có ác ý gì với ai. Những tưởng cô ấy sẽ phát huy được đức tính tốt của mình trong lần đầu gặp bố mẹ tôi. Nào ngờ…
Hôm đó, để thết đãi “con dâu tương lai”, mẹ tôi lúi húi đi chợ, cặm cụi chuẩn bị đồ từ sáng sớm mặc dù buổi tối cô ấy mới tới thăm. Tôi đón cô ấy đến lúc hơn 5h chiều. Nhưng kì lạ thay, bạn gái tôi tuyệt nhiên không vào bếp ngó xem có gì giúp đỡ mẹ tôi. Cô ấy ngồi trên nhà, uống nước và nói chuyện với bố tôi.
Là một người thích nói chuyện nên cô ấy có nhiều chủ đề để nói với bố tôi. Mặc dù chỉ có một mình mẹ tôi túi bụi làm dưới bếp nhưng bà vẫn thoải mái, vui vẻ. Bà bảo với tôi: “Thôi để nó ở trên đó nói chuyện với bố con cho gần gũi, xuống bếp lại chỉ cắm đầu vào mấy món ăn, mà mẹ làm cũng xong rồi. Nói chuyện thế giúp nhà mình hiểu về bạn gái con hơn mà”.
|
Trong lần đầu về ra mắt, bạn gái không chịu làm gì, ngồi rung đùi ở phòng khách khiến ai cũng choáng váng (Ảnh minh họa) |
Thực sự thì trong lòng tôi cảm thấy không hài lòng lắm về bạn gái. Gia đình tôi không khó khăn gì, không phải bắt cô ấy đến làm ô sin, lao vào nấu mâm cơm cỗ đầy. Mẹ tôi đã chuẩn bị gần xong rồi, lẽ ra cô ấy nên xuống bếp phụ giúp một chút cho có, dù chỉ là bưng hộ đĩa thịt, bê hộ rổ rau… Đằng này, bạn gái tôi cứ ung dung ngồi như không phải việc của mình.
Chưa hết, sau bữa cơm… Cô ấy thản nhiên ra ghế ngồi pha trà, mặc kệ việc dọn dẹp cho mẹ chồng tương lai và đứa em gái. Tôi thật không hiểu nổi vì sao cô ấy lại có cách hành xử như thế. Việc không có nhiều, chỉ một mâm cơm, tôi cũng không có ý nghĩ bạn gái về là phải cung phụng, phục vụ nhà mình nhưng thấy cách hành xử của cô ấy… quá chối.
Em chồng tương lai rửa xong mâm bát, chán quá, bỏ lên phòng. Tôi biết là nó khó chịu dù bình thường đó vẫn là việc mà nó làm hàng ngày. Còn mẹ tôi, bà ra phòng khách ngồi một chút rồi bảo đau đầu quá, xin phép lên phòng. Độ nửa tiếng sau, tôi đưa bạn gái về. Suốt đoạn đường đi, tôi chán lắm. Tôi không nghĩ cô ấy lại khiến mình thất vọng đến như thế.
Sau hôm đó, bạn gái vẫn vô tư, bình thường còn tôi thì có ý ngãng ra. Cô ấy nhận ra dấu hiệu đó nên đã hẹn gặp tôi để nói chuyện một lần cho rõ ràng. Trong cuộc trò chuyện thẳng thắn đó, tôi trình bày về những điều không hài lòng của mình. Bạn gái nghe xong trả lời:
- Em đến nhà anh chơi, em chưa phải con dâu, em mới chỉ là khách. Mà khách thì không có nghĩa vụ phải phục vụ ai hết. Tại sao mọi người cứ có quan điểm ra mắt nhà trai thì phải lao đầu vào bếp làm hết việc nọ đến việc kia nhỉ? Anh đến nhà em chơi, anh có phải làm không? Hay là ngồi rung đùi nói chuyện với bố em?
Xã hội bình đẳng rồi, đàn ông thế nào thì đàn bà thế ấy. Sau này về làm dâu em không lười biếng là được. Còn bây giờ, em chỉ là khách đến chơi nhà anh thôi. Thế khách khác đến chơi nhà anh cũng bắt họ phải vào bếp nấu cơm, bắt họ đi rửa bát còn gia đình anh ngồi phòng khách uống nước xơi trà à?
Tôi không còn biết phải nói gì với bạn gái. Có lẽ do quan điểm bất đồng. Tôi không hề bắt bạn gái phải phục vụ như người ở khi tới nhà chơi, nhưng rõ ràng, cô ấy nên có một chút hành xử khéo léo trong tình huống này. Gia đình tôi đâu phải bắt cô ấy lao vào làm hàng chục mâm cơm để mà cô ấy phải phản ứng như vậy…
Chúng tôi chia tay nhau. Cô ấy bảo là tại gia đình tôi khó, tôi gia trưởng, độc đoán. Còn tôi thì cảm thấy cô ấy quá ngang bướng và bảo thủ.