Xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, tôi luôn muốn có cuộc sống giàu sang. Tôi thích được đi trung tâm thương mại, mua sắm không cần nhìn giá. Tôi thích cảm giác được khen ngợi và tôn trọng. Nhưng dù tôi có cố gắng đến đâu thì cũng không giàu nổi. Dù lương hàng tháng tôi kiếm được gần 30 triệu nhưng tôi phải gồng gánh nuôi 3 đứa em cùng cha mẹ già. Nhiều đêm, tôi nằm suy nghĩ mà chán chường, chẳng biết bao giờ mới mua nổi một căn nhà ở thành phố, có cuộc sống mình mơ ước.
Cho đến khi gặp N trong một lần đi bar, tôi như tìm được cơ hội đổi đời. N sang trọng, quyến rũ, ăn mặc toàn đồ hiệu và nhảy nhót sành điệu. Chúng tôi nhanh chóng kết đôi rồi cho số điện thoại liên lạc. Khi biết N là tiểu thư cành vàng lá ngọc , tôi càng ra sức tấn công. Quả nhiên, chỉ sau hai tháng yêu nhau, N đã đồng ý làm vợ tôi. Khi N nhận lời cầu hôn , tôi mừng đến mức ôm chặt lấy cô ấy mà cảm ơn. Thế rồi chúng tôi vẽ vời bao nhiêu mộng ước sau khi kết hôn. N còn tuyên bố sẽ để tôi cùng đứng tên trong căn biệt thự ở trung tâm thành phố mà cô ấy đang ở.
N ngồi lặng im một lúc rồi nói thật ra công ty gia đình cô ấy đang đứng trước nguy cơ phá sản. (Ảnh minh họa)
Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất hoành tráng. Bố mẹ N cho cô ấy cuốn sổ tiết kiệm giá 1 tỷ đồng làm của hồi môn . Chỉ nghe con số ấy thôi cũng đủ để tôi sáng mắt lên rồi. Họ hàng, bạn bè đều tấm tắc khen tôi biết chọn vợ, một bước lên mây. Cả buổi, tôi đã hãnh diện và vui sướng lắm.
Nhưng ngay đêm tân hôn , thay vì vui mừng ngồi đếm tiền mừng cưới thì vợ tôi lại tỏ ra rất chán nản. Thấy lạ, tôi dò hỏi thì cô ấy lấy ra một tờ giấy hợp đồng kín chữ. Đọc tới đâu, tôi tái mặt đến đó. Đó là hợp đồng vay nợ cả trăm tỷ. N ngồi lặng im một lúc rồi nói thật ra công ty gia đình cô ấy đang đứng trước nguy cơ phá sản vì nợ nần quá lớn, lại không có khả năng trả. Căn biệt thự này cũng nằm trong danh sách những vật bị thu hồi khi vỡ nợ. "Anh nên chuẩn bị tinh thần để ra ngoài thuê trọ và nuôi em nếu em có bầu trong năm nay". N nói một cách bình thản.
Tôi sốc đến mức ngẩn người, không thể nào tin nổi. Còn chưa kịp vui mừng vì đổi đời, giờ tôi lại đứng trước nguy cơ ra ngoài thuê trọ, phải tiếp tục gồng gánh nuôi thêm một người nữa sao? Mấy ngày nay, tôi chán chường đến mức không muốn ra khỏi nhà. Bạn bè chọc ghẹo, bảo tôi nghiện vợ nên lười đi chơi. Mệt mỏi quá. Tôi nên đối diện mọi việc như thế nào bây giờ?