Ưng ý với nàng dâu Hưng chọn nên bố mẹ anh quý và thương Thu như con gái ấy. Chưa cưới, nhưng bà Hiền (mẹ Hưng) suốt ngày gọi Thu sang nhà ăn cơm rồi đùm rúm cho cô đủ thứ mang về. Qúy 2 bác như bố mẹ Thu lại do dự về quyết định kết hôn mà tâm sự với bác gái:
- Anh Hưng trọng trinh và gia trưởng lắm đúng không bác? Chắc anh ấy không chấp nhận 1 người vợ thất thiết đâu bác nhỉ?
- Ừ, cái thằng này cổ hủ lắm. Thời gì rồi mà con đè nặng vấn đề ấy chứ? Nhưng cháu không mất thì không phải lo gì cả.
- Cháu... cháu... mất trinh rồi bác ạ.
|
(Ảnh minh họa) |
- Cháu nói gì cơ, cháu mất trinh rồi?
Thu cúi đầu thừa nhận. Bà Hiền khá sốc về điều đó nhưng lát sau bà lại vỗ vai Thu khẽ thì thầm:
- Đừng sợ, cháu cứ ỉm chuyện này đi. Đêm tân hôn bác và bác trai sẽ lo liệu dàn cảnh cháu còn trinh cho, thằng Hưng sẽ không biết đâu. Đừng căng thẳng quá.
- 2 bác định làm gì giúp cháu lừa anh Hưng rằng cháu vẫn còn trinh ạ?
- Tới lúc đó cháu sẽ biết, cứ yên tâm mặc váy cô dâu xinh đẹp làm dâu nhà bác thôi. Mọi chuyện cứ để bác lo.
Được bố mẹ chồng nhiệt tình động viên, giúp đỡ Thu không nghĩ đến chuyện hủy hôn nữa mà chờ đến ngày cưới. Ngày trọng đại đến, Thu xinh đẹp đi bên cạnh Hưng mà lo lắng về đêm tân hôn vô cùng. Sẽ thế nào đây khi anh phát hiện ra cô đã mất trinh, anh đánh đuổi cô về nhà ngoại rồi đi bêu rếu khắp nơi ư? Chỉ nghĩ đến thôi Thu đã rùng mình hoảng sợ.
Đêm tân hôn đến, bố mẹ chồng nháy mắt Thu yên tâm mà tân hôn, lúc xong việc nhớ làm ám hiểu để ông bà biết để triển khai kế hoạch tác chiến. Hùng hục làm 5 hiệp với chồng anh mới chịu tha. Chồng vừa đứng dậy định ra bật điện thì Thu đã ho rõ lớn để ngầm báo hiệu cho bố mẹ chồng. Đúng lúc đó thì bà Hiền gọi con trai thật to.
- Hưng, Hưng ơi xuống đưa bố mày đi viện ngay. Ông ấy bị đột quỵ rồi. Nhanh lên...
- Dạ, con xuống ngay đây!
Hoảng khi bố bị đột quỵ Hưng lao như bay xuống sơ cứu cho bố và chờ xe cấp cứu. Tranh thủ cơ hội bà Hiền chạy lên phòng con trai bày hiện trường giả máu trinh.
- Mẹ, mẹ làm gì thế ạ? Mẹ định tự tử sao ạ? Đừng mẹ...
- Yên nào, mẹ đang cứa tay để máu ở đầu ngón tay nhỏ xuống ga giường giả làm máu trinh giúp con. Tự tử gì chứ?
- Mẹ... cách này có ổn không? Tay mẹ không sao chứ?
- Vài giọt máu ở ngón tay thì ăn thua gì. Yên tâm, cách này thằng Hưng không nghi ngờ gì đâu. Con giữ nguyên hiện trường, đừng có nhỡ miệng nói ra điều gì đấy. Thôi, mẹ xuống dưới nhà đây kẻo nó nghi.
Xong việc, bà Hiền thất thểu xuống dưới nhà nháy mắt chồng mọi việc đã ổn. Nhận được tín hiệu ông liền kéo tay Hưng mà bảo:
- Bố đỡ rồi, không phải đi viện nữa đâu. Con gọi điện hủy xe cấp cứu đi. Mày sơ cứu cho bố, bố lại bình thường rồi.
- Bố không sao thật chứ? Lúc nãy bố cứ lả đi mà.
- Thì là lúc nãy, giờ khỏe rồi. Anh thấy đấy, thôi lên phòng với vợ đi. Xin lỗi vợ chồng con, làm đêm tân hôn của 2 đứa gián đoạn.
- Không sao ạ, bố ổn là tụi con mừng rồi.
Thở phào khi bố không sao Hưng về phòng kiểm tra trinh tiết của vợ. Thấy vợ nằm e ấp nhìn mình Hưng tỏ vẻ mặt nghiêm trọng lật chăn ra nhìn ga giường. Anh bế thốc vợ lên khiến Thu tái mặt sợ hãi lắp bắp:
- Anh... em... em...
- Em không phải nói gì nữa. Thật tuyệt vời, em vẫn còn trinh. Cảm ơn em, giọt máu trinh này đã chứng minh rằng sự lựa chọn của em là đúng. Cảm ơn vợ đã giữ gìn 25 năm nay cho anh. Từ giờ anh sẽ biến em thành bà vợ hạnh phúc nhất thế gian.
- Không có gì, là việc em nên làm mà...
Sung sướng vì vợ còn trinh, Hưng lại đè vợ ra làm “nháy” nữa. Thở phào nhẹ nhõm sau màn cứu nguy của bố mẹ chồng Thu biết ơn ông bà nhiều lắm. Nếu họ không ra tay cứu giúp có lẽ đêm nay là 1 đêm kinh hoàng, đẫm nước mắt của Thu. Để đáp lại lòng tốt của bố mẹ chồng, Thu tự dặn lòng phải hiểu thảo với bố mẹ mình.