Tôi năm nay 50 tuổi, đã lên chức bà nội của 2 đứa cháu. Con gáiút vào Nam lập nghiệp, tôi ở Hà Nội cùng vợ chồng con trai cả.
Cuộc sống chung tuy có đôi lần va chạm nhỏ nhặt nhưng tôi cảm thấy khá hài lòng về con dâu. Trong họ tôi nổi tiếng là người khó tính. Ngày trước, khi con trai đưa người yêu ở tỉnh lẻ về ra mắt, ai cũng cho rằng nếu chúng lấy nhau, con dâu sẽ khó thuận hòa được với mẹ chồng.
|
Ảnh minh họa. |
Thế nhưng, hai mẹ con sống rất yên ấm. Con dâu tôi trẻ nhưng đảm đang, tháo vát, việc lễ bái trong gia đình đều quán xuyến đâu ra đấy.Vì họ sợ hai người có nếp sống và văn hóa vùng miền khác biệt, sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Nhất là gặp phải mẹ chồng có tư tưởng bảo thủ, khắt khe như tôi.
Mẹ chồng ốm đau, lúc nào con dâu cũng lên hỏi han, thuốc men rất ân cần. Chưa bao giờ con bé làm gì khiến tôi phải phật lòng.
Con dâu tôi thuộc mẫu phụ nữ thùy mị, ăn nói nhẹ nhàng, không bao giờ nặng lời với ai một câu. Làng xóm láng giềng khen tôi tốt số, có cô con dâu ngoan ngoãn, lễ phép. Mỗi lần như vậy tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Tháng trước đi họp tổ dân phố, nhà tôi còn được tuyên dương, bình bầu là gia đình văn hóa. Tất nhiên tôi rất vui, tối hôm đó tự đi chợ, nấu bữa thật cơm ngon cho cả nhà.
Gần đây, cơ quan tôi công tác dự kiến tổ chức đi du lịch biển vài ngày, cho cả gia đình cán bộ, công nhân viên đi cùng. Tôi háo hức, về nhà sớm, thông báo cho con dâu.
Về đến nhà, tôi không thấy con dâu nhưng xe máy vẫn dựng ngoài sân. Tôi lên tầng hai thì nghe tiếng thủy tinh rơi vỡ phát ra từ phía buồng ngủ. Giọng con dâu tôi gào thét, cãi vã với chồng. Con dâu không tiếc lời mắng nhiếc chồng thậm tệ bằng ngôn từ nặng nề, có phần “chợ búa”.
Tôi chết điếng khi nghe con dâu nhắc đến mình. Bình thường trước mặt tôi con bé cư xử lễ phép, ngoan ngoãn, không ngờ lại có thể thốt ra những lời cay độc về mẹ chồng như vậy.
Con dâu nói tôi là người độc đoán, bảo thủ, khiến nó không thoải mái. Lúc nào cũng xét nét, săm soi từ việc lớn đến việc bé khiến mình bị trầm cảm.
Con bé cho rằng mình đã phải chịu đựng, nhẫn nhịn mẹ chồng đến nỗi mất ăn, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Đã vậy, trong mắt con dâu, tôi là người tham lam, ích kỷ, bao nhiêu tiền của chỉ biết vun vén cho con út.
Thấy vợ xúc phạm mẹ mình, con trai tôi đã vung tay tát vợ. Bị đánh, con dâu tôi càng gào to, đập phá đồ đạc và tuyên bố sẽ ly hôn.
Sự thực, tôi đâu có tư tưởng thiên vị con nào. Từ lâu tôi đã tính sẽ cho vợ chồng con cả căn nhà 3 tầng đang ở và dãy nhà trọ phía sau kinh doanh.
Còn con út, kinh tế khó khăn, chưa có nhà cửa nên cách đây ba tháng tôi chuyển cho nó 600 triệu mua đất, xây nhà. Tôi chưa kịp nói với con dâu về ý định của mình thì xảy ra chuyện cãi vã đó. Có lẽ con dâu tỵ nạnh, cho rằng tôi chỉ quan tâm đến con út.
Không muốn lúc cácvợ chồng chúng nóng nảy, mình tham gia vào khiến mọi chuyện căng thẳng hơn nên tôi lặng lẽ quay lưng đi. Đợi hai con nguôi ngoai sẽ nói chuyện.
Chẳng ngờ, hôm sau, con dâu tôi xách vali, dắt hai đứa nhỏ về bên ngoại. Vợ vắng nhà, con trai tôi chán nản, ngày nào cũng bù khú, nhậu nhẹt với bạn bè. Mẹ nhắc nhở thì gắt gỏng, lầm lỳ. Đã vậy, con còn quay sang trách cứ, nói tôi là nguyên nhân khiến vợ chồng bất hòa.
Tôi gọi điện sang cho thông gia, nói qua tình hình cho ông bà bên đó biết và nhắn con dâu về nhà gặp. Nhưnghọbênh con, mắng tôi làm khổ con gái họ.
Tôi tuy kỹ tính nhưng là người cởi mở, luôn biết lắng nghe. Từ ngày đám cưới,tôi vẫn thường dặn con dâu, nếu không hài lòng việc gì, có thể nói ra để hai mẹ con điều chỉnh cho phù hợp. Thế nhưng con bé sợ, không dám nói ra mà giữ trong lòng những ấm ức lâu đến vậy.
Giờ tâm trí tôi vô cùng rối ren, chưa biết phải làm sao cho gia đình trở lại như xưa? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.