Vợ chồng Nga Nam lấy nhau được 3 năm trời nhưng mãi Nga không mang bầu, hai vợ chồng sốt ruột lắm, chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không được. Đang lúc cả hai vợ chồng đau khổ nhất thì mẹ chồng Nga bắt Nam bỏ cô để đi lấy vợ khác. Bà ấy lấy lý do rằng, Nam là con trai một và bà không thể để cô phá hoại đời anh ấy. Nga đau khổ lắm, cứ ngỡ rằng lấy được người mình yêu là hạnh phúc lắm, ai ngờ đâu ông trời khéo trêu ngươi vợ chồng họ. Nam lại là người nghe lời mẹ, anh chẳng dám cãi, hứa hẹn với Nga rằng sẽ về thuyết phục mẹ và sẽ hàn gắn lại với cô, nhưng lời nói chót lưỡi đầu môi, anh chẳng làm như lời mình nói. Anh ta mặc kệ cô đau khổ một mình, rời xa cô không luyến tiếc.
|
Nga như người điên đến khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm con. |
Nga không thể nào quên buổi chiều hôm ấy, cô bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã. Cô đã ngã quỵ trước con ngõ nhà chồng mà chẳng thèm ai quan tâm. Sau đó Nga được một người qua đường đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh lại, cô thấy quanh mình một màu trắng toát. Trong cái rủi có cái may, Nga nghe bác sỹ báo tin mình có bầu khiến cô bàng hoàng sửng sốt và vui mừng không tin đó là sự thật. Khi được xem phim siêu âm, thiên thần mới chỉ bé như hạt đậu nhưng khiến tim cô vui mừng như muốn rơi khỏi lồng ngực. Nga lập tức gọi điện cho chồng báo tin vui, thế nhưng chỉ nghe tiếng tút tút, cô gọi vào số máy bàn, chưa kịp báo tin với mẹ chồng, bà ấy vừa nghe thấy tiếng cô đã tuôn một tràng xỉa xói, rằng cô đừng đeo bám gia đình bà nữa.
Nga uất hận trong nước mắt, tay cô nắm thành quyền, họ đã không có tình thì cô cũng chẳng còn nghĩa.
Những ngày tháng sau đó thực sự là những ngày tháng khổ cực. Một thân một mình mang bầu vất vả, thiếu cả tinh thần lẫn vật chất nhưng cô vẫn luôn gắng gượng vì đứa con trong bụng. Nhờ có những người bạn tốt mà cô đã sinh ra bé Bi bụ bẫm khỏe mạnh. Con là nguồn sống, là lý tưởng, là nguyên nhân cô tiếp tục sống vui vẻ. Cô thấy cuộc sống hiện tại thật hạnh phúc, cô chẳng cần gì cả và người cha của đứa trẻ cùng chìm dần vào quên lãng.
Thấm thoắt, khi bé Bi được 2 tuổi đột nhiên chồng cũ của cô liên lạc. Ý thức được những gì sắp diễn ra, Nga đã phải tránh mặt anh ta liên tục thế nhưng anh ta vẫn tìm ra được nơi ở của hai mẹ con. Anh ta say đắm nhìn thằng bé và tuyên bố đến để nhận con. Nga bàng hoàng, nỗi lo sợ mất con ập đến. Làm sao cô có thể để nó lọt vào tay anh ta, một người đàn ông nhẫn tâm và ác độc, anh ta đã quên những gì anh ta và gia đình đã làm với cô hay sao.
Nga chuyển chỗ ở trong đêm, lờ mờ nhận thấy mối nguy hiểm sắp cận kề. Thế nhưng chỉ được vài ngày anh ta lại tìm thấy mẹ con cô. Một hôm đang làm việc, lòng cô nóng như lửa đốt, Nga tức tốc phi xe đến trường con trai học nhưng đã được cô giáo thông báo hôm nay bé không đến lớp như mọi ngày. Nga chạy đi khắp nơi, điện thoại đến tất cả mọi người vẫn không được tin tức. Lúc ấy, cô mới lờ mờ nhớ lại câu nói của chồng cũ rằng nếu cô không cho bố con họ nhận nhau thì sẽ phải hối tiếc. Nga bàng hoàng thảng thốt, chính anh ta đã bắt cóc con cô chứ không phải ai khác.
Nga gọi điện thoại cho chồng cũ và gia đình họ nhưng đều không liên lạc được. Nga như người điên, chạy khắp phố phường, khắp các ngõ ngách của thành phố đi tìm con trai. Suốt cả tháng trời cô gõ cửa người quen của chồng để tìm con nhưng không được, cứ sáng đèn là Nga lại đi khắp các con đường, khắp các thành phố, cô nhớ con lắm, chỉ hy vọng được thấy con gọi mẹ, được nghe con cười. Đến lúc cô kiệt sức và cảm thấy không thể sống nổi với nỗi đau mất con thì nhận được một phong thư chồng cũ gửi. Trong thư anh ta thông báo đã đưa con cô đi, để nó được hưởng cuộc sống no đủ hơn. Cô đừng cố tìm mất công, bởi anh ta đã đưa nó ra nước ngoài".
Nga ngất lên ngất xuống, vậy là cô mất con thật ư? Cô phải làm thế nào bây giờ, làm thế nào để con trở về bên cô?