Tôi 33 tuổi, đang làm cho một trường tiểu học. Tôi kết hôn được 5 năm nhưng số phận trớ trêu thay đến bây giờ tôi vẫn chưa có nổi một mụn con. Nguyên nhân là do tôi thế nên tôi chẳng dám ca thán một lời.
Tôi yêu chồng 3 năm mới đi đến hôn nhân. Cả lúc quen lẫn thời gian đầu yêu nhau, chồng rất yêu và chiều tôi. Nhưng dần dà, áp lực từ phía gia đình chuyện con cái, lại thêm tôi mang nặng tư tưởng khó sinh con mà suốt ngày u buồn, âu sầu bởi thế tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách.
Thế nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng ông trời sẽ mang lại cho tôi một chút may mắn, tôi nỗ lực bao nhiêu thì chồng lại vô cảm bây nhiêu. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chồng tôi có nhân tình. Ban đầu anh còn lén lút, giấu diếm tôi sau anh công khai qua lại thậm chí còn dẫn cô ta về nhà trêu tức tôi. Tôi biết cả gia đình chồng đều muốn tôi ký vào tờ đơn ly hôn để giải thoát cho anh nhưng chồng tôi có lẽ vẫn không nỡ. Chính điều đó khiến tôi lại càng ôm mộng tưởng.
|
Ảnh minh họa. |
Thế nhưng tôi đã lầm. Cái ngày định mệnh và cũng là năm thứ 5 của cuộc này, tôi chính thức bị chồng tống cổ ra khỏi nhà trong ê chề nhục nhã.
Hôm đó là kỷ niệm 5 năm ngày cưới, tôi có đi chợ và làm rất nhiều món ăn ngon chờ chồng về. Tôi liên tục gọi điện, nhắn tin nhưng vô vọng. Mãi đến 11h chồng tôi mới về nhà. Nhưng không phải đi một mình, anh ta đi cùng với nhân tình. Họ vui vẻ, tay trong tay ôm nhau hạnh phúc. Tôi vì quá uất ức mà buông những lời lẽ tôi kìm nén suốt khoảng thời gian dài qua mắng anh cùng nhân tình. Thay vì an ủi, chồng tôi lớn tiếng quát tháo rồi còn đánh tôi.
Vừa tát, anh ta vừa chửi tôi "cái thứ không biết đẻ, chồng đi với gái cũng đúng, còn kêu ca gì. Cô ấy đang có con với tôi, đương nhiên tôi phải chiều cô ấy. Còn cô, khôn hồn thì an phận không thì ly hôn, giải thoát cho nhau đỡ đau khổ".
Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc của mình lại rơi vào bế tắc thê thảm thế này, cũng chưa ai nhục nhã giống như tôi, đến cái quyền đánh ghen nhân tình của chồng mình tôi cũng không có. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc lắm, giờ tôi phải làm sao đây.