Tôi và anh quen nhau khi học chung lớp tiếng anh. Tôi học Kinh tế, còn anh học Bách Khoa. Anh hơn tôi 2 tuổi. Ấn tượng với anh vì trong lớp học anh cực ít nói nhưng kiểm tra lần nào điểm cũng top 1. Vô tình ngồi chung bàn hai lần, tôi lân la bắt chuyện làm quen.
Dần dà chúng tôi thân thiết hơn, cũng chính tôi là người chủ động ngỏ lời yêu anh. Lúc yêu, anh rất chiều chuộng tôi. Chưa bao giờ anh nặng lời với tôi. Chúng tôi cứ yêu nhau như thế đến lúc ra trường. Anh được giữ lại làm giảng viên. Còn tôi xin được vào một công ty truyền thông. Mức lương khá ổn định.
Môi trường tôi làm việc rất năng động. Ngày ngày tiếp xúc với nhiều đàn ông thành đạt, giỏi giang nên tôi dần chán anh. Thế nhưng anh vẫn rất tốt với tôi và tôi thì không tìm được lý do nào để rời bỏ anh.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi hạn chế gặp gỡ, ít nhắn tin nói chuyện nhưng anh vẫn dịu dàng với tôi như vậy. Lúc này tôi cũng bắt đầu quen một người đàn ông khác. Anh tài giỏi, đẹp trai và khá giàu có. Tôi đã nghĩ ra một kế để có thể chấm dứt với anh mà không ai nói gì được.
Tôi bàn với nhỏ bạn thân quyến rũ anh bằng việc năng rủ anh đi chơi, ăn uống và cuối cùng chuốc say để cho anh vào "bẫy". Nó cực kỳ giỏi trong chuyện này nên tôi nghĩ chắc chắn sẽ thành công. Mọi thứ đều diễn ra trong dự tính của tôi.
Hôm đó, đang ngồi chơi thì bạn nhắn tin "tao làm xong rồi, tới đi". Tôi tức tốc tới nhà nghỉ có anh và bạn thân tôi ở đó. Lúc đến, thấy nhỏ bạn tôi quấn một chiếc khăn tắm, tóc tai ướt đi ra từ nhà tắm, còn anh nằm trên giường và vẫn chưa tỉnh.
Nhìn cảnh đó trái tim tôi có phần nhói đau nhưng tôi nhanh chóng gạt hết mọi ý nghĩ, lao nhanh đến chỗ anh nằm quát lớn. Tôi mắng anh thậm tệ, rằng anh là loại đàn ông nhu nhược, phản bội, dám ăn nằm với cả bạn thân của tôi. Tôi vừa nói vừa khóc như thể rất oan ức và đau khổ. Anh im lặng cúi đầu không một lời.
Sau hôm đó tôi chính thức qua lại với người yêu mới giàu có, đẹp trai. Nhưng anh ta chỉ chơi bời với tôi. Đến lúc đạt được mục đích anh ta đá tôi không thương tiếc. Sau đó tôi cũng có 1,2 mối tình nữa nhưng đều không đi đến đâu. Lúc này tôi mới nhớ đến anh... nhưng đã quá muộn.
5 năm sau cái ngày đó nhỏ bạn tôi lấy chồng. Ông xã nó lại chơi cùng anh nên trong đám cưới hôm ấy cũng có anh. Bạn tôi đã thú thật với tôi rằng ngày đó cũng cố quyến rũ anh nhưng không thành. Nó đành kể hết với anh mọi chuyện. Anh đồng ý diễn kịch với nó. Hiện nay, anh không đi dạy ở Việt Nam nữa mà sang nước ngoài du học rồi được giữ lại làm giảng viên luôn bên đó.
Đợt này nghỉ hè nên anh tranh thủ về chơi. Tôi cũng nghe thêm, vài tháng nữa anh cũng sẽ kết hôn. Cô ấy là sinh viên lớp anh giảng dạy. Tôi muốn thú thật với anh mọi chuyện nhưng chưa kịp phân trần thì anh đã đi rồi.
Bất chợt điện thoại tôi có một tin nhắn đến. Là số lạ, là anh. "Anh biết em định nói gì với anh nhưng anh nghĩ không cần thiết nữa. Ngày đó anh thực sự rất thất vọng về em. Chúng ta đường ai nấy đi đúng là số trời định. Sống thật vui vẻ em nhé. Chào em". Tôi khụy gối ôm mặt khóc. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi khóc vì anh. Tôi đã sai thật rồi...