Đàn ông luôn nói rằng đàn bà thực dụng, chỉ thích tiền chứ không thích cái gì khác. Vậy nhưng sự thật thì lại không phải như vậy, vốn dĩ đàn bà chẳng ngại yêu đàn ông nghèo, nếu một người đàn ông nghèo than vãn rằng:
- Vì tôi nghèo nên cô ấy bỏ tôi.
Chắc chắn anh ta nói dối, anh ta nghèo đó không phải là lỗi của anh ta. Nhưng anh ta đã nghèo về tiền bạc mà còn nghèo về ý chí làm giàu thì quả thật bị đàn bà đá cũng chẳng có gì là lạ cả.
Đàn ông khi giàu mấy ai còn chung thủy được với người phụ nữ từng đi theo mình lúc tay trắng. Các anh ích kỷ lắm, lúc nghèo hứa hẹn cho sáng mồm. Đến khi giàu có sẵn sàng vứt vỏ người phụ nữ từng vì mình và hi sinh, chịu bao cay đắng.
|
(ảnh minh họa) |
Đàn ông lúc nào đổ lỗi cho cái nghèo của mình rằng xuất phát điểm của mình không giàu, bố mẹ chỉ là người làm công ăn lương. Không để lại cho mình gia tài lớn để giàu có được, nhưng đàn ông lại quên mất rằng chính mình phải tự làm giàu bằng đôi chân của mình.
Chẳng hiếm gì những cô gái rõ ràng rất xinh đẹp, được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng họ vẫn chấp nhận ở bên cạnh người đàn ông nghèo. Không phải vì họ thích nghèo, thích sống khổ sở mà họ yêu nên tin tưởng rằng người đàn ông sẽ có ý chí vươn lên làm giàu.
Thế nhưng khi các anh đã nghèo mà chỉ biết nói miệng:
- Giờ anh nghèo nhưng sau này sẽ cho em cuộc sống giàu sang. Em chờ anh nhé.
Kết quả là gì? 5 năm, 10 năm các anh vẫn không giàu bởi các anh chỉ biết oán trách số phận để mình nghèo mà không chịu vận động làm giàu. Thanh xuân con gái có hạn đàn ông ạ, họ có thể chờ anh một khoảng thời gian tay trắng chứ đầu chịu ở cạnh mãi người đàn ông chỉ biết nói suông cơ chứ.
Là đàn bà, mong muốn có cuộc sống sung sướng chẳng có gì là sai cả. Đến các anh nghèo còn khao khát cưới được vợ đẹp cơ mà, vậy thì lấy tư cách gì mà oán trách phụ nữ thực dụng khi chê các anh nghèo. Các anh nghèo thật nhưng không chịu làm ăn thì phụ nữ còn có thể trông chờ ư?
Đàn bà đơn giản lắm, họ có thể chịu đựng được người đàn ông vô tâm, nhưng không chịu được một người mà không yêu mình. Đàn bà, có thể chịu đựng cay đắng, buồn tủi, nhưng không thể chịu được nếu người mình yêu không thể yêu mỗi một mình mình.
Đàn bà, cái gì cũng có thể chịu được, chỉ có một việc duy nhất không thể, đó chính là sẻ chia người đàn ông bên cạnh mình cho thêm một ai khác. Và trên hết đàn bà chấp nhận ở cạnh đàn ông nghèo nhưng anh ta buộc phải nghĩ cách để thoát nghèo.
Còn nếu đàn ông lúc nào nằm một chỗ, hài lòng, thỏa mãn với thực tại nghèo hèn của mình thì đừng trách người phụ nữ quyết định rời xa anh.