Người đàn ông cao to ngồi trước mặt tôi lại như đang run lên từng cơn nhẹ. Anh ôm lấy mặt, cố che đi những giọt nước mắt cứ rơi không dứt kia. Giọng anh run run hỏi tôi
- Em có biết đàn bà tuyệt tình nhất là khi nào không?
- ...
- Là khi biết ngoại tình. Là khi biết ngoại tình em à...
Tôi ngây người, chẳng thể nói được câu nào. Tôi biết anh đang nói về ai, là chị.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Chị là chị gái của tôi. Chị là người rất dịu dàng và hiền lành, chẳng như tôi ngang bướng và dữ dằn. Từ nhỏ tới lớn, chị luôn rất nghe lời ba mẹ tôi, chưa khi nào trái ý. Đến cả việc hôn sự cả đời của mình, chị cũng không hề cãi lời. Dù rằng, ở thời điểm đó, chị cũng đã biết yêu thương một người. Anh rể tôi lại là con của gia đình ba mẹ tôi rất ưng ý. Anh để ý chị trước và nằng nặc đòi ba mẹ đi hỏi cưới chị. Khi ấy, tôi đã nói chị hãy từ chối đi, hãy đi theo hạnh phúc của chị. Nhưng chị chỉ lắc đầu. Vào ngày cưới của chị, tôi thấy người yêu trước đó của chị đến rồi lại vội đi ngay. Chị một cái nhìn cũng không liếc tới.
Thời gian đầu chung sống với nhau, tôi thấy anh rể rất yêu thương chị tôi. Nhưng tính của anh lại thích hay chơi bời, lăng nhăng cũng không thiếu. Suốt 5 năm dài bên nhau, số lần anh rể tôi lao đao vì người đàn bà khác không ít. Có lần, tôi vì giận quá mà cứ đòi kéo chị về nhà cho bằng được. Chị không chịu, cứ đứng trơ ra chẳng chút biểu hiện. Con trai chị khi ấy cứ đến ôm chân chị khóc. Lòng tôi nặng trịch, cứ cố kiềm nước mắt mà bỏ về. Đến năm thứ 6 khi bên nhau, tôi nghe người ta bảo, chị tôi ngoại tình. Tôi đã không tin, vì vậy chính tôi đã hỏi chị. Chị cúi gầm mặt xuống trước tôi. Suốt bao năm bên nhau, đó là lần đầu tiên tôi thấy chị khóc. Như quá đau lòng, như cho trôi đi hết bao hờn tủi bao năm qua. Để rồi tôi nghe chị nói, chị muốn ngoại tình, chị muốn được yêu thương, chị thèm thương yêu đến không chịu nổi. Người đàn ông xa lạ kia lại chính là người chị thương ngày trước.
Sau ngày hôm đó, chị dứt khoát ra đi. Chị biết mình không thể giành được quyền nuôi con nên cứ khóc miết khi rời đi. Gia đình chồng chị khi đó chửi bới không dứt, vì nào có ai dễ dàng với đàn bà ngoại tình đâu cơ chứ. Chỉ có anh rể tôi là người cứ chạy theo năn nỉ chị tôi quay lại, anh như cầu xin chị. Vì anh là người biết lý do vì sao chị lại như thế. Là anh đã không trân trọng chị suốt bao năm dài bên nhau. Khi chị bằng lòng bỏ lại sau lưng mọi thứ để đến bên anh. Khi chị đã là người vợ hết lòng vì gia đình. Khi chị từng muốn cùng anh có một bắt đầu mới. Vậy mà anh lại là người đã khiến chị cô đơn và tuyệt vọng đến mức hao gầy yêu thương đến tội nghiệp. Là anh đã khiến chị muốn ngoại tình, thèm khát yêu thương từ một người đàn ông khác không phải là chồng mình. Chị ra đi ngày hôm nay, khi tuyệt tình bỏ lại hết tất thảy, chính là vì nỗi đau đã đến cùng cực.
Đúng đấy, đàn bà tuyệt tình nhất chính là khi biết ngoại tình. Người đời có thể trách đàn bà ngoại tình, là trắc nết hư thân hay bất cứ điều gì. Nhưng tôi tin, chỉ có người đàn ông của họ mới biết rõ vì sao họ ngoại tình. Là vì đàn bà thiếu vắng yêu thương đến cằn cõi. Là bao lần thứ tha cho chồng như rút cạn hết cả thanh xuân ở đời. Là ngày nối tiếp ngày như không còn chịu nổi những bội bạc dối lừa. Đến khi cán ranh giới của sự tuyệt tình, đàn bà như lao vào lửa ngoại tình, không chút đắn đó. Đàn bà bỏ hết thảy, danh phận là vợ, nghĩa vụ là mẹ, bỏ hết thảy. Đã mỏi mệt và tổn thương đến nhường nào để biến người đàn bà từng hết lòng vì chồng con thành kẻ tuyệt tình như thế?
Anh rể tôi lại khóc, vì anh đau lòng, vì anh hối hận. Tôi lại thấy, đàn ông thật lạ, chỉ đến khi đã đánh mất điều gì mới hoảng hốt mà chạy đi tìm. Vật gì mất thì còn có thể ở yên cho các anh tìm, chứ con người đã đi rồi sao để tìm lại hả anh? Như tình cảm suốt bao năm các anh không trân trọng, đến khi đã cạn kiệt, thì tìm đâu ra nữa đây? Bao năm dài, đàn bà vì các anh thương tổn, nước mắt đàn bà rơi, sao các anh không biết? Vẫn nghĩ là đàn bà không biết đau, vẫn ở yên đợi các anh về? Không đâu, đến một ngày, đàn bà trả lại hết thảy những thương tổn ấy bằng sự hối tiếc cả một đời về sau của các anh.
Nhưng bạn biết không, tôi đã trách chị tôi rất nhiều. Phải chi, chị có thể mạnh dạn một lần mà tự kết thúc cuộc hôn nhân đau khổ ấy. Hơn là trở thành kẻ thứ ba mà cả đời đều bị thiên hạ dè bỉu. Nếu chị ly hôn trước khi biết ngoại tình, có chăng chị sẽ vẫn giữ được con trai bên mình. Để bây giờ, người ta nào biết chị đã khổ sở nhường nào bao năm qua, nào hiểu chị đã gồng mình lên mà sống thế nào. Người ta chỉ biết chị là một người đàn bà tuyệt tình khi ngoại tình. Xót xa nhường ấy, đến bao giờ mới thôi thổn thức đây, chị ơi?