Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy khi chị bảo: “Đã đưa đơn ly hôn ra tòa”. Trong mắt tôi và tất cả mọi người, chồng chị là một người đàn ông hoàn hảo. Anh là hình mẫu mà bất kì cô gái nào cũng mong muốn được yêu và nương dựa suốt đời. Hơn nữa anh lại rất giàu, sống với chồng chị không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Vậy tại sao chị lại ly hôn?
Như đọc được câu hỏi của tôi qua ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên, chị cười chua chát rồi tâm sự: "Chỉ khi sống chung với nhau dưới một mái nhà, ngủ chung một giường mới thấu hết người đàn ông mình đã yêu bằng cả tâm can. Chị cũng từng ngưỡng mộ, từng nghĩ mình là người may mắn khi có được anh. Nhưng hôn nhân khác nào tấm gương trần trụi phản chiếu mọi góc khuất của một con người".
|
Đàn bà lấy chồng, dù là ai đi chăng nữa cũng cầu một chữ An - Ảnh minh họa: Internet |
Đàn bà lấy chồng dù là ai đi chăng nữa suy cho cùng cũng cầu một chữ An. Bình yên bên nhau qua những năm tháng cuộc đời. Người mà mình tin, dù cuộc đời ngoài kia có cay đắng, có sóng gió đến đâu nhưng bước vào căn nhà chung người đàn bà vẫn cảm thấy được an yên. Chị cũng cầu một chữ An khi lấy anh, nhưng với chị anh là một người chồng rất Hèn.
Với bạn bè, đồng nghiệp, với tất cả mọi người anh là một người tử tế. Anh đem sự tử tế đó đối đãi với tất cả mọi người trừ vợ của mình. Vì bận dự tiệc sinh nhật của đồng nghiệp anh quên mất sinh nhật của vợ. Anh có thể vì niềm vui của người khác mà mặc kệ nước mắt chị rơi. Hai vợ chồng sống chung với mẹ chồng. Bà rất khó tính, hay kiếm chuyện. Anh lại rất nghe lời mẹ nên nếu có việc gì xảy ra, dù lớn hay nhỏ anh đều mặc định là lỗi của vợ. Anh bắt chị phải im, phải nhún nhường xin lỗi mẹ. Dù bà sai hay đúng, cứ nghe theo để tránh bất hòa.
Chồng chị giàu lắm. Chị không phủ nhận khi cưới anh, chị chưa bao giờ phải lo lắng về vật chất. Nhưng đàn bà sống không hạnh phúc, ăn sơn hào hải vị cũng chẳng thấy ngon. Cứ bước về nhà, chị cảm thấy ngột ngạt không thở nổi. Mẹ chồng chị cổ hủ, cứ muốn vợ chồng con cái phải sống chung với nhau trong một nhà. Mọi ăn uống, sinh hoạt đều phải theo giờ giấc cố định.
Chị ráng nhịn cho yên cửa yên nhà. Nhưng ngay cả việc chị sinh con năm nào tốt xấu mẹ chồng cũng can thiệp. Những ngày ở cữ mẹ chồng bắt con dâu kiêng khem quá nhiều thứ. Chồng chị vì sợ mẹ giận nên bảo chị cố nghe lời mẹ. Anh đâu biết rằng chị mệt mỏi đến mức nào. Chị bàn với anh ra ở riêng. Anh bảo thật tình anh cũng muốn nhưng sợ mẹ buồn.
Trong mắt anh chỉ có mẹ. Anh sợ mẹ giận, mẹ buồn nên nhất nhất nghe mẹ. Dù rất nhiều việc anh cũng biết mẹ mình vô lí nhưng vẫn bắt vợ nghe theo. Như giọt nước tràn ly, có lần con chị đi tiêu ra máu, chị hốt hoảng định bế con đi bệnh viện nhưng mẹ chồng giật lại. Bà bảo, chỉ cần uống nắm lá là khỏi ngay, chồng chị cũng tin mẹ. Nhưng sáng hôm sau, thằng bé không khỏi mà có dấu hiệu lả đi. Khi bế đến bệnh viện bác sĩ bảo, chậm vài tiếng là không cứu khỏi. Chị nhìn mẹ chồng, bà vẫn ngoan cố: “Tao nuôi mấy đứa con, đau bụng toàn cho uống lá, có thấy chết đứa nào đâu?”
Chồng chị thà để chị khóc, thà để vợ mình thiệt thòi còn hơn lên tiếng để mẹ mình buồn. Anh cũng muốn để vợ toàn tâm chăm con nhưng sợ mẹ giận. Vợ đúng cũng bắt xin lỗi, sai cũng phải nhún nhường. Chồng chị như vậy có hèn với vợ lắm không?
Đàn bà không sợ lấy chồng nghèo, chỉ sợ lấy chồng hèn. Chị thà ăn cơm với nước mắm, ngủ trên manh chiếu mà cuộc đời được an yên, thanh thản. Giàu có, lắm tiền lắm bạc nhưng thứ hạnh phúc hôn nhân vĩnh viễn là điều chị không thể có được khi sống cạnh anh. Trước khi đưa đơn ra tòa, chị nói với anh hãy để chị sống đúng con người chị. Anh có quyền lựa chọn, một cuộc sống gia đình hạnh phúc như chính anh cũng muốn hay lựa chọn suốt đời ở với mẹ. Anh bảo, anh không thể làm mẹ mình buồn. Chị biết, anh không thể thay đổi nên viết đơn ly hôn.
Chị ngưng kể, đưa ánh mắt buồn bã nhìn ra xa xăm. Tôi chưa có chồng, cũng từng ao ước có được một người chồng giàu có như chồng chị. Nhưng người đàn bà với cuộc hôn nhân đổ vỡ đã cho tôi nhận ra rằng, đàn bà lấy chồng dù là ai đi chăng nữa, cũng cầu một chữ An.