Tôi đã nhiều ngày suy nghĩ về chuyện này, rằng có nên ly hôn hay sẽ làm lớn mọi chuyện để cô ấy bẽ mặt. Nhưng những biểu hiện của vợ cũng chưa rõ ràng, tất cả chỉ là cuốn nhật ký tôi phát hiện trong ngăn kéo.
Nghĩ người đàn ông cả ngày đi làm vất vả, lăn lộn kiếm tiền vì vợ vì con, lo cho gia đình sớm tối, sắm sửa nhà cửa mà lại bị vợ cắm sừng, tôi thật cay cú. Nói chuyện với người bạn thân, anh ấy cho tôi lời khuyên rằng, phải ngồi lại nói rõ ràng với vợ để rõ ngọn ngành, tránh hiểu lầm cô ấy. Nhưng hiểu lầm làm sao được, cô ấy đã viết rõ ràng như thế trong nhật ký, huống hồ trong quá khứ vợ tôi đã từng có một mối tình sâu nặng chẳng thể nào quên.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi hận… tôi định sẽ khiến vợ phải mất mặt, khiến vợ phải mất tất cả, không còn gì hết vì ngôi nhà này đứng tên tôi, tất cả mọi thứ đều do tôi quản. Tiền bạc cũng là do tôi kiếm, vợ chỉ ở nhà nội trợ trông con. Người đàn bà có phúc lấy được chồng chăm chỉ kiếm tiền, hết lòng vì gia đình mà không biết hưởng…
Thế nhưng ngày ngày theo dõi vợ, tôi không thấy vợ ra ngoài, chỉ ở nhà cắm mặt vào con cái, dọn dẹp sân vườn rồi đi chợ lại nhanh chóng về nhà nấu nướng cho chồng. Đã hơn 3 tháng qua, tôi theo dõi từng cử chỉ của vợ mà không phát hiện ra dấu hiệu gì.
Lần ấy, nhân tiện vợ về quê ngoại tôi đã lén lút đặt camera trong nhà để vợ không phát hiện. Tôi định âm thầm theo dõi vợ xem cô ấy thực sự đang làm gì, có lén lút đi đâu trong chuyến công tác của tôi hay không. Nhưng tất cả đều… không thấy. Vợ vẫn là người phụ nữ sớm tối ở nhà, ăn uống ngủ nghỉ với con, chăm sóc gia đình, dọn dẹp nhà cửa.
Chỉ một lần duy nhất tôi thấy vợ ngồi khóc bên cuốn nhật ký sau khi viết dòng chữ đó và tôi đã lờ mờ nhận ra, vợ vì thương nhớ tình cũ mà không màng đến chồng. Bấy lâu nay cô ấy đâu có nói chuyện với tôi, tôi gần gũi cô ấy cũng đẩy ra, nào có ngọt ngào gì với chồng. Hóa ra trong lòng người phụ nữ đó đã không có chỗ cho tôi mà chỉ có chỗ cho người đàn ông cũ.
Tôi làm lớn chuyện và cũng chuẩn bị trước tâm lý cho chuyện ly hôn. Tôi chẳng thể chấp nhận người đàn bà của mình ngoại tình dù chỉ là tư tưởng.
Tôi vứt cuốn nhật ký vào mặt vợ kèm theo đơn ly dị khiến vợ vô cùng choáng váng. Nhưng điều khiến tôi choáng hơn cả chính là, cô ấy không do dự quá 2 giây, kí vào tờ đơn ly hôn ngay tức khắc và dọn đồ đưa con về nhà ngoại.
Những ngày tháng sau đó không nhẹ nhàng như tôi tưởng tượng. Vợ con đi để lại tôi một mình trong căn nhà, cô đơn và trống trải vô cùng. Tôi thấy hụt hẫng khi bỗng nhiên gia đình lại ra nông nỗi này.
Một hôm ngồi dọn dẹp đồ, tôi bất ngờ phát hiện một cuốn nhật ký khác trong ngăn tủ của vợ. Dòng chữa nhòe đi, những trang giấy đầy nỗi thống khổ và cô đơn. Tôi cứ tưởng cô ấy viết cho người đàn ông cũ nhưng khi đọc đến trang thứ 5, tôi bàng hoàng phát hiện người đàn ông đó không ai khác chính là mình.
“Em nhớ anh, chồng của em.
Mỗi ngày, anh đều nói đi làm để kiếm tiền vì mẹ con em. Anh làm sớm làm tối, có khi nào biết em ở nhà với con nhớ anh thế nào.
Từ khi chúng mình kết hôn, anh không cho em có được cảm giác yêu thương gần gũi. Anh chỉ biết kiếm tiền và tiền. Anh có tiền nhưng anh có hiểu, với em, tiền không phải là tất cả, em cần những giây phút vợ chồng thủ thỉ bên nhau, cùng vui vẻ với các con thay vì cứ về nhà là anh ôm máy rồi kêu mệt, đi ngủ…
Em ở nhà nội trợ như ý nguyện của anh nhưng anh có biết cảm giác cô độc và nhàm chán, xấu hổ đến mức nào khi người ta dị nghị em là kẻ ăn bám chồng. Em mong muốn được những ngày vui vẻ đi chơi, du lịch cùng anh nhưng tất cả chỉ là những chuyến công tác dài không thể cho vợ đi cùng.
Em khát khao được đi làm nhưng anh nhất định không cho em kiếm tiền vì sợ người khác chăm con không yên tâm. Em có khác gì cô giúp việc trong nhà này, anh lấy về và hàng tháng vứt cho một cục tiền với nhiệm vụ chăm con thật tốt.
Em thèm ăn gì, em thích đi đâu, anh đã biết chưa? Đã bao giờ anh tặng em một món quà, mua cho em một bộ váy nhân ngày này ngày nọ…
Em thực sự nhớ anh, rất nhớ anh của ngày xưa, của ngày chúng mình còn yêu thương mặn nồng, hẹn hò lãng mạn. Anh đâu rồi…”.
Đọc đến đây tự nhiên tôi trào nước mắt. Tôi đã hiểu ra tất cả và đó là lý do tôi cố chấp ly hôn dù không tìm được bằng chứng nào chứng minh vợ ngoại tình. Đển giờ phút này tôi mới thực sự ân hận vì tất cả mọi chuyện.
Tôi chưa từng hiểu vợ, chưa từng quan tâm cô ấy từ khi cơm áo gạo tiền khiến tôi chẳng còn nhớ đến gì ngoài hai chữ công việc. Tôi thật là một gã chồng tồi, một kẻ bỉ ổi lại còn vu oan giá họa cho vợ. Giờ đây tôi phải làm sao để cô ấy quay lại, để cô ấy hiểu và tha thứ cho gã chồng vô tâm như tôi?