Tôi có một đứa con trai, năm nay đang học năm 3 đại học. Năm con lên cấp 3 thì chồng tôi đột ngột qua đời. Từ đó, một mình tôi nuôi dạy con. Chỉ mong thằng bé nhìn thấy sự vất vả của mẹ mà chuyên tâm học hành.
Có điều, thằng bé cứ 5 lần 7 lượt khiến tôi lo lắng, đặc biệt là chuyện tình cảm. Hồi năm nhất đại học, tôi nghe mọi người đồn con trai mình có người yêu. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hai đứa quen nhau rồi dọn về chung sống.
Tính tôi từ trước đến giờ vẫn luôn quan trọng những giá trị truyền thống. Vậy nên khi nghe tin này, tôi ngay lập tức phản đối. Con trai tôi có thể cưới một cô gái xuất thân kém hơn về làm vợ. Nhưng tuyệt đối không được quen với người phụ nữ dễ dãi. Trong mắt tôi, việc chưa cưới đã ở chung là điều tối kỵ. Nhưng con tôi cố chấp lắm. Lúc đầu, thằng bé có chịu nghe lời mẹ đâu. Mãi sau đó, tôi nghe bạn của con bảo hai đứa vẫn sống chung. Thế là đợt ấy, tôi đến tận nhà trọ của con để làm rõ chuyện này. May mắn là cuối cùng, con trai tôi cũng chịu chấm dứt với mối tình ấy.
Thế rồi sau đó, con có quen ai cũng không dám kể với tôi. Mỗi khi tôi hỏi, thằng bé lại tặc lưỡi:
"Con lớn rồi, có còn nhỏ dại gì nữa đâu mà mẹ cứ hỏi mấy chuyện tình cảm. Con tự biết cân nhắc, bao giờ có người nào phù hợp, con sẽ đưa về ra mắt mẹ".
Nhưng là người làm mẹ, tôi không yên tâm chút nào. Nhất là dạo gần đây, con tôi không thường xuyên về như dạo trước. Mặc dù thằng bé nói do công việc bận rộn nhưng tôi biết, có lẽ con đang bắt đầu một mối quan hệ mới nên không có thời gian dành cho mẹ. Bởi bình thường dù có bận thế nào thì cuối tuần, con cũng vẫn về nhà thăm mẹ.
Cho đến hôm vừa rồi, con tôi về và nói đã có bạn gái. Ngập ngừng một lúc, thằng bé nói tiếp:
"Nhưng có chuyện này, con không muốn giấu mẹ. Bọn con có con với nhau rồi, cái thai bây giờ cũng tròn 3 tháng. Con sợ mẹ không đồng ý nên cứ nghĩ mãi. Nhưng bây giờ con nghĩ mẹ cũng cần phải biết rồi".
Nhưng nghĩ đến nhiều nhà cưới xong không có con, tôi lại thấy việc này có thể chấp nhận được. Chưa kể là con trai tôi đã có công việc ổn định. Bây giờ mà tính đến chuyện cưới xin thì cũng hợp lý. Chỉ là chuyện này hơi gấp gáp mà thôi.
Hôm qua là ngày con dẫn người yêu về ra mắt. Trước khi về, con có nói tôi tuyệt đối không được làm người yêu nó buồn lòng. Tôi còn nghĩ có lẽ do mình khó tính nên con mới sợ. Không ngờ nó lại dẫn về một người ngang tuổi tôi, hỏi ra thì cô ấy bảo đã 45 tuổi rồi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là mẹ người yêu của con trai. Vậy mà khi con giới thiệu đó là người yêu, tôi ngất lịm ngay tại chỗ. Đến khi tỉnh dậy thì người phụ nữ ấy đã về. Thì ra đó là chủ trọ của con trai tôi. Cô ta đã qua 2 đời chồng, con đầu còn kết hôn rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao con tôi lại qua lại được.
Nói thật là qua đến giờ tôi vẫn chưa nói chuyện với con trai. Biết rằng chuyện tình yêu không phân biệt tuổi tác. Nhưng cách biệt đến 20 tuổi thì nhiều quá, làm sao tôi có thể chấp nhận đây? Con tôi bảo nếu mẹ không đồng ý sẽ bỏ đi. Thành ra, tôi khó nghĩ vô cùng. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.