Tôi đã từng căm ghét cuộc hôn nhân của mình. Mấy năm qua, tôi vẫn luôn muốn ly hôn để đi tìm hạnh phúc thực sự. Chỉ là cuối cùng, tôi cũng nhận ra, không ai có thể hoàn hảo và cuộc sống này vốn dĩ không công bằng.
Tôi kết hôn năm 19 tuổi, khi vừa tốt nghiệp trung cấp. Lúc đó bố mẹ tôi giới thiệu cho tôi một chàng trai thành thật, tử tế. Hẹn hò được ba tháng, hai bên gia đình đều nhất trí để chúng tôi kết hôn. Khi đó, tôi cũng không nghĩ nhiều. Bố mẹ hài lòng, tôi cũng ưng thuận, tựa hồ kết hôn không phải việc của tôi. Chờ khi tất cả an bài, tôi mới cảm thấy vô cùng chán nản.
Thực ra, chồng tôi cũng không phải là mẫu người lý tưởng của tôi. Anh ấy không cao lớn, cũng không biết nói lời đường mật, không biết chọc cho tôi cười, nói chung là không tâm lý.
Sau khi kết hôn, tôi khóc không ra nước mắt. Tôi cảm thấy mình như một cô gái đáng thương trong xã hội phong kiến thời xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Điều duy nhất khiến tôi dễ chịu là chồng tôi thực sự rất yêu tôi, cam nguyện cưng chiều vợ. Dù cho tôi cố tình gây sự, anh ấy vẫn nhường nhịn.
Thế nhưng, chỉ yêu thương, nhường nhịn với tôi vẫn cảm thấy không đủ. Tôi vốn không thích tính cách của anh ấy, nên mọi hành động của chồng tôi đều khiến tôi ngứa mắt, khó chịu.
|
Ảnh minh họa. |
Chồng tôi tuy rằng rất bao dung nhưng lại quá ngây thơ trong chuyện ấy. Khi vợ chồng gần gũi, anh ấy luôn đơn điệu, tẻ nhạt, khiến tôi rất chán nản. Khi thấy tôi tránh né, anh ấy càng "yêu" thô bạo. Tôi luôn gượng ép, khổ sở mỗi lần ở bên chồng.
Tôi không chia sẻ với anh ấy, cũng càng thêm lặng lẽ hơn. Cuộc sống chán nản, buồn khổ khiến tôi cảm thấy hôn nhân thực sự là nấm mồ.
Tôi muốn trốn tránh gần gũi chồng nên quyết định xin đi công tác dài hạn ở tỉnh thành. Ở trụ sở mới, tôi quen biết Triệu Kiện. Triệu Kiện 26 tuổi, lạnh lùng, nghiêm túc, dáng dấp cao ráo, khuôn mặt dễ nhìn, đặc biệt rất quan tâm đến tôi.
Lúc rảnh rỗi tôi và Triệu Kiện thường đi ăn cơm, uống cà phê với nhau. Tôi biết Triệu Kiện thích tôi và tôi cũng thực lòng thích cậu ấy. Nhưng tôi là gái có chồng, nếu muốn hẹn hò thực sự chỉ còn cách nói dối. Vì vậy, tôi quyết định mình sẽ là người phụ nữ độc thân khi làm việc với Triệu Kiện.
Không lâu sau, Triệu Kiện tỏ tình và tôi vui vẻ đồng ý. Tuy rằng đã có chồng nhưng thực sự đó là lần đầu tiên tôi biết yêu một người thật lòng.
Hẹn hò yêu đương một thời gian, Triệu Kiện ngỏ ý muốn tôi về ở chung. Tôi suy nghĩ khá lâu, cũng dằn vặt bản thân nhưng cuối cùng không cưỡng được sức mạnh của tình yêu đã quyết định sống thử với người tình trẻ.
Cái gì đến cũng đến, tôi và Triệu Kiện đã vượt giới hạn. Tôi vô cùng dễ chịu, không giống như với chồng, chỉ có đau đớn, chán ghét.
Một lần tôi và Triệu Kiện đang mặn nồng, chồng tôi bất ngờ gọi điện đến. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Dù tôi đã nói nhỏ hết sức có thể nhưng vẫn bị Triệu Kiện nghe thấy.
Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, tôi thấy cậu ấy đã mặc quần áo tử tế, ngồi trên ghế salon. Khi tôi tiến lại gần để ôm Triệu Kiện, cậu ấy nhìn tôi ghê tởm\: "Cô là gái đã có chồng tại sao còn muốn lừa dối tôi? Vì tôi trẻ đẹp sao? Thật ghê tởm". Tôi hiểu được, cậu ấy ghét dối trá, càng ghét việc bị phụ nữ đã kết hôn lừa dối.
Tiếp đến, Triệu Kiện chủ động chuyển ra ngoài, sau đó không bao giờ để ý đến tôi nữa. Tôi cũng không còn mặt mũi ở lại chi nhánh của công ty, tự nguyện xin rút lui, trở về nhà.
Khi trở lại, tôi vẫn không thể làm một người vợ có trách nhiệm. Tuy rằng chồng tôi vẫn đối xử rất tốt nhưng tôi luôn cảm thấy một áp lực vô hình giữa tôi và anh ấy. Khi thân mật, tôi luôn trong trạng thái gượng ép.
Sau khi tôi mang thai, chồng tôi nghỉ hẳn việc ở công ty, tự ở nhà làm riêng, bảo là muốn cho tôi và em bé có cuộc sống tốt hơn. Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy có chút cảm động. Kỳ thực, chồng tôi vẫn biết, tôi căn bản là thương, không có tình yêu.
Thế nhưng khi tôi lạnh nhạt, anh ấy vẫn như yêu thương tôi, luôn dùng hết sức để khiến tôi vừa lòng, dung túng cho tôi được tùy hứng, được bướng bỉnh. Bao nhiêu tiền kiếm được anh ấy đều đưa cho tôi, không cho phép tôi làm bất cứ việc gì. Sau khi con trai ra đời, chồng tôi chăm cả tôi cả con, gánh vác mọi vất vả, tôi chỉ việc hưởng thụ.
Vì vậy, dần dần, tôi đã tiếp nhận người chồng thật thà, chất phác của mình. Tuy ngoại hình bình thường nhưng đối với tôi toàn tâm toàn ý. Tôi cũng phát hiện, chồng tôi không chỉ là người đàn ông tử tế mà còn rất bản lĩnh. Tôi bắt đầu yêu thương anh ấy thực sự. Chúng tôi kết hôn đã 5 năm nhưng bây giờ, tôi mới phải lòng chồng mình.
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):