|
Ảnh minh họa: Internet |
Tốt nghiệp đại học xây dựng với học lực trung bình nên khi cầm tấm bằng đi xin việc để mong bám trụ lại thành phố, tôi toàn nhận được những cái lắc đầu, những lời từ chối lịch sự khiến tôi thật sự nản chí. Sau nửa năm nuôi mộng lập nghiệp ở chốn phồn hoa, tôi quyết định khăn gói trở về quê lao động cùng bố mẹ.
Thế nhưng quê nghèo, đất chật, người đông, nghĩ mình sức dài, vai rộng, lại được học hành, đào tạo bài bản tôi mạnh dạn tìm hướng đi mới cho mình. Tôi đứng ra cùng một số anh em trai tráng trong họ thành lập một đội xây dựng mà tôi nhận vai trò là thầu.
Gọi là thầu cho có danh, có tiếng để giao dịch, để phân công việc cho anh em làm chứ thực ra chúng tôi đều là anh em họ hàng, ruột thịt của nhau, chuyện lãi cùng ăn, lỗ cùng chịu, sướng khổ có nhau rồi bảo ban nhau làm tốt công việc nên đội dần dần cũng đi vào quy củ, cũng có việc làm thường xuyên, thu nhập nhờ vậy mà ổn định.
Sau 4 năm hết công trình gần đến công trình xa, tôi cũng đã tích góp được một số vốn kha khá. Đã vào tuổi 27, bố mẹ bắt đầu sốt ruột chuyện của con nên có ý giục giã vì tôi là trai út, nhưng lại là đích tôn, trên tôi hai chị gái đã chồng con đề huề. Bố mẹ cho đất còn tôi bỏ tiền ra xây nhà, anh em trong đội nhiệt tình giúp đỡ nên chẳng bao lâu ngôi nhà hai tầng khang trang đã được hoàn thiện. Bố mẹ từ chối khi tôi ngỏ ý muốn đón bố mẹ ở cùng, bố mẹ bảo quen sống nhà một gian hai chái của ông bà để lại, còn ngôi nhà mới xây để dành tôi cưới vợ…
Biết bố mẹ mong có con dâu, có cháu nối dõi nên tôi cũng tích cực làm quen, tích cực tìm hiểu nhưng chắc chưa tới duyên vì vậy mấy mối trong làng đến rồi đi nhanh chóng.
Rồi ông trời cũng cho tôi cơ hội có được một mái ấm, đó là dịp cách đây hai năm tôi nhận xây nhà cho một gia đình ở huyện bên, căn nhà xây xong cũng là lúc tôi và Len, con gái chủ nhà trở nên thân thiết.
Len kém tôi 5 tuổi, em là nhân viên bán hàng cho một quầy giày dép ở phố huyện, Len không xinh đẹp nhưng giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười, ánh mắt thân thiện, dễ gần. Vả lại bố mẹ Len cũng dành sự quý mến, cảm tình cho tôi, nên khi tôi ngỏ ý đến với Len, bố mẹ em vui vẻ ủng hộ.
Sau đám cưới Len không muốn bỏ việc ở cửa hàng nên sẵn tiền tôi mua cho em một chiếc xe tay ga hợp mốt để em tiện đi về. Lấy vợ rồi nhưng do công việc nay đây, mai đó vì vậy tôi thường xuyên vắng nhà. Còn Len lấy cớ chồng làm ăn xa, em cũng ít khi có mặt ở nhà mà lúc thì ghé về bố mẹ, lúc lại đến vui với bạn bè hay ở cửa hàng để “đỡ đi lại tốn sức”!
Len còn “ra điều kiện” thư thư vài năm nữa rồi mới có con vì em còn trẻ, chưa muốn vướng bận con cái, mặc dù tôi luôn năn nỉ và chiều chuộng, đáp ứng mọi yêu cầu về tiền nong, tiêu xài, mua sắm của em.
Từ ngày cưới em về tôi chưa bao giờ hỏi thu nhập của em, còn em không tháng nào không hỏi tiền tôi vì em cần” bằng bạn, bằng bè”. Thế rồi cái tin Len cặp trai trẻ kém em mấy tuổi đến tai tôi, tôi đã bỏ công để bắt tận tay, day tận trán khi em cùng người tình đưa nhau đến nơi hò hẹn. Len rối rít xin tôi tha tội, em nức nở rằng do trai trẻ quá ngọt ngào, luôn rót vào tai em những lời thề non, hẹn biển, nên có bao nhiêu tiền từ lương bán hàng của em, rồi tiền moi được từ ví chồng em cũng đều dành hết cho nhân tình, chỉ để giữ được trai trẻ ngày ngày bên em.