Cô kính mến!
Cháu là con gái của một đôi vợ chồng có tiếng là hạnh phúc. Ba của cháu là thầy giáo, làm giám thị một trường trung học của thị xã, sau nhờ nhân thân tốt nên ba được đi dạy bổ túc văn hóa cho trường Cán bộ rồi làm phó hiệu trưởng và hiệu trưởng của chính ngôi trường đó. Mẹ cháu trước là cô giáo nữ công gia chánh của trường, sau người ta bỏ môn đó, mẹ ở nhà nội trợ và có tham gia nấu ăn với nhóm bạn của mẹ. Nhóm trưởng của mẹ là bếp chính nhà khách, sau thành khách sạn 3 sao, mẹ có thu nhập đều, mẹ rất vui.
Ba vốn bệnh tim nên ba mất nhẹ nhàng lắm cô. Khi đó ba đã về hưu, ba ở nhà với con với cháu còn mẹ thì bận rộn hơn. Cháu có hai chị em thôi cô, cháu ở nhà chồng, em trai cháu sống với ba mẹ cháu, ông nội bồng ẵm hết đứa đứa cháu nội đầu tới đứa thứ hai. Ba cháu làm việc gì cũng nhẫn nại, chậm rãi nhưng toàn vẹn, mẫu mực.
|
Ảnh minh họa. |
Cô ơi, đâu có ngờ một người như ba cháu mà lại có một bí mật động trời. Ba qua đời đột ngột, sau những ngày tang chế bận rộn, đau buồn, em trai cháu soạn ngăn tủ của ba và phát hiện chỗ kín nhất là một xấp thư tình. Người phụ nữ nầy cháu có biết, đó là một người học trò cũ, thi thoảng có ghé nhà, gọi mẹ cháu là cô. Thời cuộc biến động, chị ấy đi đoàn tụ gia đình ở nước ngoài. Khi chị chưa lấy chồng, là những lá thư rất tình cảm dành cho “thầy”, như là “người không bao giờ với tới”, lời của chị. Có cả một bức ảnh ố vàng chụp riêng hai người, đứng bên nhau như tình nhân chứ không giống như thầy trò.
Em trai cháu cầm nguyên cái gói chạy đến thì thầm với cháu, nói may là mẹ không biết, vợ nó cũng không biết. Nhất định sâu xa ba có một ngăn ký ức rất sâu đậm với người nầy nên ba mới giữ các thứ riêng tư như vậy. Chúng cháu xới tung laptop của ba, thấy thư mail vẫn tiếp tục và chị đã bỏ người chồng tây, một mình nuôi hai con nhỏ bằng phụ cấp xã hội. Đọc thư hai người viết cho nhau, biết ba canh cánh nỗi lòng. Họ xưng với nhau là Thầy và Em.
Mãi mãi mẹ cháu không biết được đâu cô. Có phải đây là tình ngoài vợ ngoài chồng không cô? Ba cháu mất đã hai tháng, cũng từ hôm đó chị ấy không liên lạc nữa. Cháu lên facebook dò ra và đọc được trang của chị, tràn ngập những lời than khóc đau buồn, những bức ảnh cũ, cả bút tích của ba cháu lúc hai người còn liên lạc bằng thư bưu chính thời chưa có Internet. Tính ra bây giờ chị ấy cũng đã ngũ tuần, phải chín chắn chứ cô, đâu được gì mà rùm lên như vậy, đúng không cô? Không lo mẹ biết nhưng các bạn của mẹ tình cờ đọc thấy thì sao cô?
Cháu thân mến!
Việc tình cảm ngoài luồng những gia đình nề nếp nghĩ chuyện đó là động trời. Thực ra trong cuộc sống người đàn ông, bí mật một ngăn là ít đó cháu ơi. Nói vậy thì không có người đàn ông cả đời ôm một vợ sao? Cô chưa biết ai như vậy. Có những người đạo mạo như thánh, vậy mà hỏi ra, truy ra, ông ta lại là kẻ vợ nọ gái kia ghê gớm.
Ba là thầy giáo đáng kính, có một người thần tượng ba là ít đó cháu. Mình không biết họ đã dấn sâu như người thường hình dung không, nhưng tình ấy thiêng liêng thực sự. Nó khác tình trai gái thông thường, ngoài tình thầy trò còn có tình cha con và kỳ lạ (hay là kỳ cục), nó lại có tình đôi lứa. Như ngày xưa trong “Những người khốn khổ” của Victor Hugo (Pháp), Giăng-van-giăng với Cô-det con gái nuôi của ông có tình yêu phức tạp, bí ẩn mà không nhuốm màu sắc dục đó thôi.
Ba quá mẫu mực nên ba sợ mẹ và các con thất vọng vì quan hệ sâu bền này. Có lẽ vậy. Một khi các cháu nhìn méo hình ảnh của ba theo cách hiểu thông thường thì việc ấy trở nên nghiêm trọng, phức tạp, liên quan phạm trù đạo đức. Có lẽ dưới lối sống nghiêm trang của mẹ, ba cứ lo ba bị hiểu lầm, khó thanh minh nên ba giấu biệt. Không thể nào nói với cô học trò ở rất xa kia “Em ơi, thầy sợ vợ thầy hiểu lầm, ta dừng mối liên hệ ở đây nghen”, không thể. Nói vậy thì thần tượng đổ nhào, đế của tượng cũng lung lay, hay hớm gì người đó biết mẹ cũng hoài nghi thường tình, ba nể mẹ quá và các con của vị thầy đáng kính không thần tượng thầy gì cả!
Dĩ nhiên các cháu đã thấy nó ở đáy tủ và đã “lưu đi”. Hãy hóa nó thành tro theo ba, không dấu vết. Người phụ nữ kia khóc riêng, khóc trên phây hay khóc bao lâu nữa, tùy người ta, mình không quan tâm. Nếu bạn bè của mẹ có phát hiện một người khóc ba ngoài mẹ thì các cháu tặc lưỡi đi, khuyên mẹ, kệ, ba có lưu giữ cái gì của chị ta đâu, nói cho qua truông qua lề đi, có gì quan trọng nữa đâu.
Không ai không tì vết nếu mình nghĩ việc đó là một vết. Con người sinh vật, con người văn hóa phức tạp và cả con người là những bí mật ít nhiều nữa. Hãy bình tâm, không sao cả, đừng quá hốt hoảng mà em dâu biết, rồi mẹ mình biết, không hay.