25 tuổi tôi lấy chồng, anh hơn tôi 2 tuổi. Trước khi làm đám cưới chúng tôi cũng có thời gian yêu nhau hơn 1 năm, được hai bên gia đình ủng hộ, cứ tưởng sau đám cưới hạnh phúc sẽ tròn vẹn. Nhưng được hơn 1 năm sau đám cưới, thời điểm đó anh liên tục nói chưa muốn có con với tôi và bắt tôi kế hoạch vì công việc của hai đứa chưa ổn định.
Cứ nghĩ anh lo cho sự nghiệp vất vả, bận rộn nên chưa muốn tôi sinh con, vậy mà tôi lại phát hiện ra anh có người đàn bà khác. Quá đau khổ, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng, yêu cầu anh từ bỏ người con gái kia nhưng anh nói cần có thời gian. Còn tôi thì lại không thể chờ được, vì thấy không có lý do gì để anh cần thời gian mới chia tay với người ta, nên đã chủ động viết đơn ly hôn đưa anh ký.
Ly hôn xong, tôi đi du học 2 năm sau đó trở về làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam. Tôi cũng chưa dám yêu ai sau khi thất bại cuộc hôn nhân với chồng. Tôi sống khép mình và dành phần lớn thời gian rảnh để ở nhà, hoặc nấu nướng.
Một thời gian sau đó, tôi bất ngờ gặp lại chồng cũ, anh hẹn gặp tôi và từ đó thi thoảng đến nhà chơi. Tôi chỉ coi anh như một người bạn cũ nên cũng không né tránh hay ghét bỏ. Bố mẹ tôi cũng nghĩ chuyện gì qua thì cho qua, nên cũng đón tiếp anh như những người bạn bình thường.
Chồng cũ thì muốn quay lại, anh nói sau khi ly hôn đã suy nghĩ và ân hận rất nhiều, nhưng chưa có cơ hội để bày tỏ. Bây giờ tôi đã trở về nước, anh muốn hai đứa lại bắt đầu lại từ đầu, rồi có thể sẽ lại tiến đến hôn nhân. Anh hứa lần này sẽ không làm tôi khổ nữa, sẽ đối xử tốt với tôi, yêu thương và che chở cho tôi.
Anh liên tục đến nhà tôi, bố mẹ tôi thấy vậy lại xuôi lòng, muốn tôi chấp nhận quay lại với anh, vì cho rằng tôi cũng nhiều tuổi, cần yên ổn làm ăn và sinh đẻ. Nhưng tôi thì chẳng có một chút rung động nào với anh cả, cũng chưa thể quên được cảnh bị anh phản bội trước đây, nên chẳng biết có nên quay lại với anh hay chấm dứt tất cả, tìm một bên đỗ mới cho mình.