Em đang làm nhân viên lễ tân tại một nhà hàng hạng sang. Dù gia cảnh bình thường nhưng trời phú cho em gương mặt ưa nhìn và dáng người cao ráo khiến nhiều cô gái phải ganh tị.
Có nhan sắc nên ngay từ ngày đầu tiên từ quê lên thành phố làm việc, em đã tự hứa với mình chỉ gật đầu trước một chàng trai Hà Nội, giàu có. Bởi vậy, nhiều "vệ tinh" tốt tính, nhiệt tình cưa cẩm nhưng em vẫn chần chừ bởi người ta cũng từ quê lên phố như em.
Em sợ hãi trước cảnh cưới xong phải đi thuê nhà, sống dựa vào đồng lương hàng tháng thiếu thốn và bấp bênh.
|
Ảnh minh họa. |
Bởi vậy đến 27 tuổi em vẫn một mình lẻ bóng. May mắn trong một lần đi làm em quen được anh. Lần đó, anh và gia đình đến ăn ở nhà hàng em đang làm. Lúc ra ngoài hút thuốc, nhìn thấy em, anh đã đến bắt chuyện làm quen. Sau cuộc chuyện trò ngắn ngủi đó, anh xin số điện thoại và Facebook của em.
Tối đó anh nhắn tin luôn cho em. Ban đầu em cũng chưa mặn mà nhưng sau một thời gian biết gia cảnh nhà anh, em đã xuôi lòng. Anh là con trai một của một gia đình ở Hà Nội, sau anh là cô em gái đang đi du học. Bố mẹ anh đang làm việc tại một cơ quan nhà nước. Bản thân anh làm ở ngân hàng, anh đi làm bằng ô tô.
Anh cũng đã dẫn em về nhà anh. Đó là căn nhà 4 tầng ở một quận trung tâm. Anh nói: "Nhà anh chẳng thiếu gì, chỉ thiếu mỗi nàng dâu". Em nghe thế mà trong lòng sung sướng, hi vọng.
Bố mẹ anh thấy em xinh xắn, nhẹ nhàng nên cũng hài lòng. Hai bác rất lịch sự, chu đáo. Em nghĩ bố mẹ anh có ăn có học như thế chắc chắn sẽ cho em một người chồng cũng hoàn hảo không kém.
Sau buổi gặp đấy em chỉ mong được mau chóng về sống trong ngôi nhà đầy đủ, gia giáo ấy. Cầu được ước thấy, anh cầu hôn em trong một buổi tối lãng mạn. Dù lời cầu hôn quá chóng vánh nhưng em không thể chần chừ được nữa. Em gật đầu trong sự vui vẻ của anh.
Tuy nhiên, ông trời dường như không cho ai tất cả. Em tưởng mong ước bấy lâu đã thành hiện thực, em tìm được người đàn ông có thể đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho mình vậy mà...
Chuyện là trong lần "gần gũi" đầu tiên, em thấy khá thất vọng. Mặc dù cả hai đều háo hức lâm trận nhưng chỉ sau mấy phút anh đã "rã đám" mặc dù em chưa cảm nhận được gì nhiều.
Anh lý giải do lần đầu với em anh hồi hộp nên như vậy nhưng các lần sau đó cũng diễn ra tương tự. Nhìn em thất vọng anh mới bối rối thú nhận mình bị yếu sinh lý.
Em bàng hoàng nhưng rồi cũng động viên anh đi khám. Kết quả xét nghiệm không được tốt lắm cả về khả năng làm chuyện ấy lẫn việc có con. Em cũng rất buồn nhưng tin tưởng bây giờ y học phát triển, có thể chữa được cho anh ấy.
Bọn em cũng đã uống thuốc chạy chữa hơn tháng nay nhưng kết quả chưa có gì thay đổi.
Em đã phải suy nghĩ rất nhiều. Quả thực em yêu anh ấy không quá sâu sắc nhưng anh tốt và thương em rất nhiều. Điều quan trọng là bây giờ em rời xa anh,liệu em có tìm được người đàn ông nào điều kiện tốt như vậy không?
Nhiều lúc tưởng mọi chuyện tốt đẹp hoá ra lại thế này. Em muốn các bạn thông thái cho em lời khuyên, có nên tiếp tục tiến đến với anh hay không bởi giờ em cũng không còn trẻ nữa rồi. Em xin cảm ơn.