Tôi 51 tuổi, từng là mẹ đơn thân nuôi hai con bằng nghề giáo viên sau khi chồng qua đời. Phải nói, một mình nuôi con vô cùng vất vả, nhất là những khi con ốm đau phải đi bệnh viện. May mắn, tôi có mẹ đỡ đần, vì thế, mọi chuyện cũng qua hết.
Con trai, con gái tôi hiện đều học xong, ra trường đi làm. Các cháu luôn động viên tôi nên tìm một người nào đó để bầu bạn tuổi già, vì con cháu rồi đây cũng phải lo chuyện gia đình.
|
Ảnh minh họa. Internet. |
Lâu lâu, các con tôi lại giới thiệu một người cho mẹ, nhưng tôi từ chối. Tôi nói với các con, mẹ đã bao nhiêu năm ở một mình nuôi các con, giờ mẹ ngại đi bước nữa. Mẹ chỉ cần nhìn các con hạnh phúc, ngoan, yêu thương nhau là được.
Năm ngoái, tôi gặp một người khi đi du lịch. Anh 70 tuổi, nhưng trông còn phong độ. Anh cũng là ‘gà trống nuôi con’ khi vợ qua đời.
Chỗ ở cách nhau 100 km, chúng tôi cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc. Phải nói, lúc còn tìm hiểu, chúng tôi nói chuyện rất hợp, nhưng khi thành vợ chồng thì mọi chuyện không như vậy.
Quen nhau được hai tháng, chúng tôi đưa nhau đi đăng ký kết hôn. Các con tôi và các con anh tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho ba mẹ. Hôm đó, tôi mặc bộ áo dài, còn anh mặc bộ vest đen chụp ảnh cùng với các con. Bữa tiệc rất vui và ý nghĩa.
Sau đó, vì tôi còn đi dạy, anh phải chăm lo vườn rẫy nên chúng tôi tạm xa nhau. Cuối tuần, tôi bắt xe đi gặp chồng, phụ anh nhổ cỏ, bón phân cho cây. Sau đó, chúng tôi ra ao câu cá về nấu ăn.
Chỉ ở bên nhau hai ngày cuối tuần nhưng tôi thấy rất bình dị vì được hít thở không khi trong lành, được làm bạn với ruộng vườn, ao cá. Tôi đã nghĩ đến cảnh, khi nghỉ hưu sẽ chuyển đến sống cùng anh để chăm sóc nhau, hưởng thụ tuổi già.
Đang lâng lâng hạnh phúc, tôi nhận được điện thoại của tòa án, họ nói tôi đến tòa để ký đơn ly hôn. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn đến. Nghe cô thư ký nói, chồng tôi muốn ly hôn vì sống không hợp. Tôi gọi điện cho chồng nhưng con anh nghe máy.
Qua điện thoại, con gái anh nói: 'Ba cháu bị bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng mới kết hôn với cô. Hiện ba cháu đang nhập viện để điều trị. Nếu cô nghĩ cho ba cháu thì chấp nhận ly hôn đi’. Cô ấy còn gửi hồ sơ bệnh án của anh cho tôi xem.
Tôi nói, dù thế nào cô cũng đã là vợ ba cháu, hãy cho cô đi chăm sóc ông ấy. Nhưng cô gái kia nhất định không chịu, khăng khăng bảo, đã có người chăm sóc ba mình. Tôi xin nghỉ dạy để xuống chỗ anh nhưng không gặp được.
Tôi chưa chia sẻ chuyện này với các con. Thật sự bây giờ tôi rất khó nghĩ. Tôi có nên chấp nhận ly hôn lúc này, hay nên tìm hiểu kỹ để biết thêm sự thật?