Từ trước đến nay, tôi vốn là đứa con gái khá vô tư. Đám bạn chơi thân bảo tôi vô tư quá nhiều lúc thành vô duyên. Chúng nó cũng dặn tôi đủ thứ, rằng sắp lấy chồng thì nên học dần sự kín kẽ, ý tứ, không sau này về làm dâu thì còn khổ với mẹ chồng. Nhưng tôi chỉ tặc lưỡi. Quan trọng là anh – người đàn ông tôi yêu hiểu tính tôi thế nào. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu nào cũng như địa ngục.
Tôi thấy mình có chút may mắn khi yêu anh. Anh luôn thoải mái, chiều chuộng và hiểu tính tôi. Bởi vậy, hơn 2 năm qua, chúng tôi chưa từng cãi nhau lần nào quá vài ngày. Mặc dù tôi không phải là cô gái khéo ăn nói nhưng anh luôn đề cao sự chân thành và sống thật với lòng mình của tôi.
Tôi về ra mắt gia đình anh cách đây khoảng 2 tháng. Thực ra nhà chúng tôi cách nhau không xa, tôi lại thuê trọ gần nhà anh để tiện đi làm. Nhưng trước đó tôi chỉ về chơi theo nghĩa là bạn bè, còn việc chính thức ra mắt người yêu thì mới. Anh muốn khi nào hai đứa thực sự xác định cưới xin thì mới làm việc đó để tránh khó xử cho tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Những lần tôi về nhà anh chơi, mẹ anh khá hài lòng về tôi. Nói chung tôi không quá khéo léo nhưng cũng biết nấu cơm, làm vài món đơn giản. Tôi cũng mau mồm, mau miệng nên mẹ anh quý. Bà bảo hai đứa tôi cứ tập trung làm đi, từ giờ đến cuối năm sẽ xem ngày, chọn được ngày lành tháng tốt thì gia đình anh sẽ sang thưa chuyện với nhà tôi.
Mọi việc đang tốt đẹp như vậy mà thành ra dang dở. Tất cả chỉ vì cái sự đểnh đoảng, vô ý quá mức của tôi.
Hôm đó là chủ nhật, cuối tuần, tôi ở phòng trọ dậy muộn. Ngủ dậy, tôi túm vội mấy cái tóc lên rồi phi đi chợ. Tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ đi chợ với cái quần đùi ngắn cũn cỡn, lại xoăn xoăn. Đó là chưa kể, tôi còn chẳng mặc áo ngực. Thú thật, tôi nghĩ chạy ngay ra đầu chợ mua ít thức ăn về nấu cơm trưa, cũng chẳng phải cầu kì làm gì. Trước khi đi, cô bạn cùng phòng đã nhắc tôi thay bộ đồ khác, nhưng tôi không nghe. Tôi còn quay lại cãi cùn: “Gớm, tao sắp lấy chồng, ma nào nó thèm ngắm mà phải diện dàng”.
Và rồi, chính ở khu chợ đó, tôi gặp mẹ anh. Mẹ và chị gái anh đi chợ, lại dẫn theo vài người bà con ở quê mới lên đi cùng cho vui. Tôi đi thoáng qua, nhận ra họ nên còn hào hứng chào hỏi. Tôi đon đả tới chào cả nhà, mặt thì hí hửng lắm. Nhưng đáp lại thái độ vồn vã đó của tôi là gương mặt khó chịu đến kinh ngạc của không chỉ mẹ anh mà toàn bộ những người đi cùng. Tất cả nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Mẹ anh gật đầu chào tôi một cái rồi quay vội đi: “Bác bận chút, chào cháu”.
Khi đoàn người đó quay ngoắt đi, tôi còn nghe rõ tiếng chị gái anh nói to lên: “Đàn bà con gái ăn mặc cái kiểu gì thế không biết? Ra chỗ đông người mà mặc cái quần ngắn cũn ngắn cỡn, nhăn nheo không khác gì cái giẻ lau. Chẳng hiểu thằng Phú nhà mình nó mê cái gì ở con bé này mà lại chọn nó không biết. Thật dơ cả mặt”.
Tôi nghe xong mà chết lặng. Tôi cúi nhìn lại mình. Quả đúng là cái bộ dạng của tôi thật khó coi. Tôi đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Tôi hình dung về gương mặt của mẹ anh và cảm thấy hối hận vô cùng.
Tối hôm đó, anh điện thoại hẹn gặp tôi bên ngoài. Anh ngập ngừng, khó nói lắm. Anh bảo chuyện cưới xin phải tính lại, chưa thể được. Tôi biết, lí do là vì đâu. Anh cũng bảo tôi: "Em xem lại cách hành xử của mình. Chuyện đến mức này anh cũng khó nghĩ quá. Từ hồi yêu, nhiều lần anh nhắc nhở nhưng em cứ tỉnh bơ như không. Giờ thì lớn chuyện rồi đó. Mẹ anh và mọi người trong nhà đều rất không hài lòng. Mẹ anh bảo nhìn con gái ra đường mà ăn mặc thế thì hoặc là loại gái hư hỏng, hoặc là loại vô giáo dục...".
Tôi cay đắng, chỉ biết cúi đầu. Tương lai, tình yêu của tôi và anh rồi sẽ đi về đâu, chính tôi cũng không thể nào biết được. Ngoài việc chờ đợi sự cố gắng của anh, tôi chỉ biết trách chính mình.