Một đêm trăng thanh gió mát, hai vợ chồng nàng nổi hứng rủ nhau… đạp xe đi dạo. Nàng mặc váy xòe, đi giày búp bê ngồi sau, còn chồng “tổ lái”. Nhìn hơi bị lãng mạn đấy, nhưng kỳ thực lão chồng đang hì hục đạp.
Chồng kể: “Hôm nay chị Oanh ở văn phòng hỏi thăm vợ có gì chưa? Anh bảo vợ anh “tờ i tê”.
Cô dâu 22 tuổi ngớ người ra, chả hiểu “tờ i tê” là cái gì? Mất 20 giây để lắp ghép ba chữ “tờ i tê” với nhau xem ra chữ gì. Trời ơi!!! “TỊT”!!!
Chồng toàn trêu nàng “tịt”.
- Hà “tịt”.
- Có anh tịt thì có!
- Ờ thế tối nay phải thử xem có tịt thật không?
- Này, em cấm anh đấy.
Nàng đấm chồng bùm bụp còn chồng thì cười khoái trá đến nỗi loạng choạng suýt đổ xe.
Mẹ chồng nàng sốt ruột, nhưng chả nói thẳng với nàng mà đi nói chuyện với em dâu, rồi gọi điện cho bà thông gia về chuyện này. Cưới ba bốn tháng, chả thấy nàng báo có “tin vui”. Bố mẹ chồng thúc giục “công việc làm cả đời, con cái là chuyện quan trọng, không được kế hoạch”. Thời buổi vô sinh hiếm muộn gia tăng, ai cũng lo nàng kế hoạch lâu quá nhỡ "tịt" thì khổ.
Còn nàng thì vẫn âm thầm kế hoạch, tìm hiểu các cách tránh thai cho vợ chồng trẻ. Vì nàng muốn ưu tiên công việc mới bắt đầu, nàng muốn giữ lời hứa với sếp.
Kế hoạch chưa có con vội cũng có cái sướng của nó. Được tung tăng, được chuẩn bị vật chất lẫn tinh thần cho sự ra đời của đứa con.
|
Vợ chồng trẻ có nhiều lý do cho sự "chậm con". Theo họ, kế hoạch là để chuẩn bị đầy đủ vật chất lẫn sức khỏe để sinh con. Ảnh minh họa. |
Nhiều khi nàng thương chồng lắm! Nhiều hôm “lên cơn”, chồng rủ nàng “thả”. Nàng nhất quyết không chịu. Đứa bạn từ Nhật Bản nhắn tin hỏi nàng: “Thế hai vợ chồng nàng quyết định không thả thật à?”. Nàng cười lả lướt: “Ừ, vợ chồng ta đang tính làm giàu cho hãng Durex”. Cả hai đứa cùng cười lăn lộn. Thiên hạ đang đi “săn rồng” ầm ầm kia kìa.
Có buổi tối hai vợ chồng ngồi ăn cơm, chồng thỏ thẻ: “Nói thật, anh muốn có con lắm rồi”. Nàng trố mắt lên định phản ứng dữ dội như mọi khi. Nhưng hôm nay lại bình tĩnh, ôn tồn hỏi chồng: “Thế tại sao anh lại muốn có con? Sự việc nào đã xảy ra hôm nay khiến anh có ý nghĩ đó?”.
Chồng nhìn nàng và kể: “Tại hôm nay thấy cái Linh, con anh Cường đi học về. Nó chào bố. Chả biết bao giờ anh mới có đứa con thế nhỉ?”. Chồng sợ kế hoạch lâu quá, nhỡ…tịt hẳn thì chết dở. Nàng giãy đành đạch lên bảo: “Anh có thể không bắt em làm cái việc em chưa muốn được không?”.
Chồng bị sếp trêu là “Mua phải cây đào chưa ra hoa”. Chồng dọa sẽ “đặt bom” nàng. Nàng hùng hồn tuyên bố: “Thà hy sinh chứ không thể bị cướp người thêm lần nữa. Chịu khó đợi thêm 8 tháng nữa đi chồng, 8 tháng thôi mà!”.
Có vài tháng sau cưới thôi mà tiếng “tịt” bay xa. Ai cũng thắc mắc, hỏi thăm theo kiểu quan tâm, tò mò đủ cả. Có hôm chán quá, nàng cười hềnh hệch: “Vâng, cháu chửa rồi. Chửa một bụng mỡ”.
Thật ra nàng gặm nhấm, đấu tranh, giằng xé trong tư tưởng ghê lắm. Trước khi cưới, hai đứa đã tranh luận một chặp về vụ này. Niềm khát khao được “làm bố” trong chồng còn mãnh liệt hơn cả nàng.
Một khi người đàn ông lớn tuổi đã muốn làm bố là anh ta đã sẵn sàng chịu trách nhiệm trước gia đình nhỏ, chứ không phải lời hứa có cánh của lũ trai trẻ choai choai mặt búng ra sữa trong cơn bốc đồng. Nàng không biết phải đối mặt với nỗi lòng của chồng thế nào? Nàng thấy nàng là người vợ chưa đủ lớn. Nàng vẫn chưa sẵn sàng trước cánh cửa mới này…