Tôi lấy chồng khi mấp mé 30. Thuở đó, sau những va vấp yêu đương mệt lừ, tôi chọn anh là bến đỗ sau cùng. Anh không nhiều tiền, có chức quyền gì như những người đàn ông tôi yêu trước kia.
Tôi chọn anh chỉ đơn giản vì anh hiền lành, thật thà, và quan trọng hơn hết là yêu tôi hơn mọi điều anh có. Anh không xem tôi là thứ nhất, mà là duy nhất. Anh không nhiều tiền nhưng chắc chắn sẽ cho tôi nhiều nhất những gì anh có. Với tôi, phụ nữ lấy được người yêu mình thật lòng mới là an toàn nhất.
Tôi với anh cưới nhau 10 năm, có với nhau 2 cô con gái xinh xắn. Anh từ bàn tay trắng, kinh doanh nhỏ dần lớn, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng dư dả hơn.
Đến năm thứ 11 bên nhau, anh nói với tôi việc kinh doanh của anh gặp vấn đề, phải bán nhà để bù vào khoản thua lỗ. Tôi thấy dáng vẻ chồng suy sụp, đành chấp nhận bán nhà, dọn về căn nhà cấp 4 ngoài ngoại ô. Tôi còn nhớ tối đó anh thì thầm nói đợi anh, anh không bắt mẹ con tôi chịu khổ lâu. Tôi nghe lại càng thương chồng hơn.
|
Tôi còn nhớ tối đó anh thì thầm nói đợi anh, anh không bắt mẹ con tôi chịu khổ lâu - Ảnh minh họa: Internet. |
Tôi nào biết, làm gì có chuyện anh làm ăn thua lỗ, anh đã ngoại tình khi bán căn nhà 5 tầng của chúng tôi để bù vào tiền mua biệt thự cho nhân tình. Anh còn để nhân tình đứng tên căn biệt thự đó, sở hữu tài sản có bao công sức tôi dành dụm. Anh muốn cùng nhân tình có một cuộc sống mới sau khi ly hôn với tôi.
Ngày tôi nhìn tờ đơn ly hôn anh ký, tôi như không tin nổi vào mắt mình. Anh nói anh có nhân tình 2 năm nay rồi, vì còn nghĩ để con lớn thêm một chút. Anh nói tôi đừng níu kéo anh, anh không còn tình gì với tôi nữa.
Nỗi đắng cay tôi nhận, ứa nghẹn chẳng thốt nổi thành lời. Anh nói với bao người, tôi là người vợ không biết chăm lo cho chồng con, vì vậy anh mới ngoại tình. Anh mua nhà cho nhân tình là vì cô ta sinh được con trai cho anh.
Tôi cười mà nước mắt ầng ậng. Tôi không chăm lo cho con cái gia đình, thế thì người đàn ông phẳng phiu quần áo bảnh bao này từ đâu ra, hai đứa con tôi thông minh ngoan ngoãn là ai dạy? Tôi không tận tụy hy sinh, thì liệu anh có được ngày hôm nay giàu sang để có nhân tình?
Thà anh cứ nói anh kìm lòng không nổi trước cám dỗ. Thà anh cứ một lần thành thật nói anh thay lòng, bội bạc, tôi còn để thấy nhẹ lòng. Đằng này, đã bội nghĩa phu thê, còn dồn tôi và con đến đường cùng. Đã tàn nhẫn vô tình lại tỏ ra bi ai thống khổ. Đã tồi tệ đểu cáng, lại đổ mọi tội lỗi cho vợ con. Rốt cuộc, anh lại trở thành kẻ thà tổn thương vợ con mình chứ cũng không muốn tổn hại lòng tự trọng của anh, làm đau nhân tình anh giấu diếm bao lâu nay.
Tôi chua chát, người đàn ông đó từng là chồng mình sao? Người ngày nào yêu thương mình, hóa ra đã bội bạc ngần ấy năm mình không hay biết. Người từng dốc hết tiền trong túi để mua cho mình món đồ mình thích, giờ lại gạt lừa mình để dành tiền cung phụng nhân tình. Người mình chọn mà hiền lành chân thành, sao giờ lại là kẻ dối gian tàn nhẫn…
Thật ra điều phũ phàng và tàn nhẫn nhất khiến tôi đau khổ không đứng dậy nổi chính là chứng kiến người mình yêu thương đổi thay đến không thể nhận ra. Đúng hơn, chính là lúc nhìn rõ lòng dạ của một kẻ biết mùi ngoại tình, không lường nổi, không nhìn thấu. Tôi lại nghĩ, ngoại tình, rốt cuộc có phải là thứ thuốc phiện độc địa khiến con người ta vừa say quên hết thảy, vì bất chấp đảo điên chính lương tri của bản thân. Hay vốn dĩ đàn ông nào ngoài kia cũng chỉ đợi một cám dỗ đủ mạnh đến, thế là tháo chạy theo, thế nào đổi thay đến không ngờ…
Đến giờ phút này, khi cầm tờ đơn ly hôn, lòng tôi vẫn đau tan nát. Tôi không thể tỉnh táo để nghĩ gì, tôi phải làm gì tiếp đây?