Sau năm năm làm việc tại công ty thứ hai, chồng chị từ một nhân viên bình thường nhảy lên chức phó giám đốc công ty. Lúc đầu nghe chồng lên chức nhanh như thế chị vô cùng ngạc nhiên. Nếu xét tính về năng lực thì sao mấy năm trước công ty lại không cất nhắc cho anh?
Khi anh báo tin vui thì chị cũng hơi chút chút băn khoăn trong lòng. Hóa ra gần một năm trước công ty của anh đổi giám đốc. Lần này là một người phụ nữ gần năm mươi về thay thế ông lão sếp cũ đã đến tuổi về hưu. Anh còn khen sếp mới biết nhìn xa trông rộng nên mới nhận ra năng lực của anh. Nghe chồng bảo thế chị lấy làm vui và khi gặp hàng xóm, bạn bè, người thân cũng tâng bốc anh đôi chút.
|
Chị nhiều lần cũng tiếc cái thời trước, ước gì anh làm ít lại để có thời gian bên gia đình. (Ảnh minh họa) |
Lên chức không được bao lâu thì anh phải đi công tác xa suốt. Tháng nào không đi công tác thì lại tăng ca đến khuya mới về. Mỗi lần thấy anh về cả người rệu rã mà chị lại xót. Từ khi lên vị trí mới, anh cũng không còn nhiều thời gian chăm sóc chị và con. Tiền bạc thì ổn định hơn nhưng tình cảm gia đình lại không còn như xưa. Chị nhiều lần cũng tiếc cái thời trước, ước gì anh làm ít lại để có thời gian bên gia đình.
Đôi lần tủi phận nói ra với bạn bè thân thì ai cũng bảo, đời bây giờ toàn thế. Thậm chí có nhiều ông có tiền bắt đầu vợ bé vợ nhỏ. Chồng chị nay ngoài ba mươi mà vẻ bên ngoài còn rất ngon lành, người lại khéo ăn nói, biết lo gia đình, nay thêm có chút chức vụ thì nhiều cô gái trẻ lại chết mê chết mệt cho xem. Nghe thế chị lại thở dài rồi cảm thấy mình cũng còn may mắn vì chị thấy anh thời gian nghỉ ngơi còn không có thì lấy gì mà bồ bịch bên ngoài.
Nhưng ở đời không học được chữ “Ngờ”. Sau hai năm công tác ở vị trí mới, tiền bạc đủ đầy thì theo đó tình cảm của anh dành cho chị cũng chẳng còn bao nhiêu. Lúc này chị mới nhớ lời bạn bè mình nói ngày xưa, lo anh có vợ bé nên tìm cách điều tra. Hóa ra tình nhân của anh chính là bà giám đốc, sếp trên trực tiếp của anh.
Hồi bà ấy về công ty, chồng mất, con cái cũng lớn khôn nên đâm ra thiếu thốn tình cảm. Vừa may vào công ty lại gặp anh, kiểu người hòa nhã, thân thiện lại thêm tính cách cũng hay chăm sóc người khác nên dần dần bà ta yêu anh “phi công” này lúc nào không hay.
Sau một năm làm việc thì đề cử anh thẳng chức phó giám đốc để tiện bề gần gũi và nâng đỡ anh trong công việc. Hóa ra thời gian dài anh đi công tác cũng chẳng phải đi đâu xa, toàn đến nhà bà ấy làm “chồng”. Nhưng nếu đi hoài thì sợ vợ sinh nghi thế là vài tháng lại chuyển sang tăng ca nọ kia.
Chị ngỡ ngàng khi biết sự thật. Bây giờ đối mặt với anh, chị muốn hỏi một câu: “Ngày ấy vì tiền hay vì tình mà chọn làm “chồng” người ta?” Anh lặng lẽ nhìn chị, cũng không biết lòng mình lúc ấy vì cái gì. Có lẽ vì muốn được thừa nhận năng lực chăng? Đi sai đường có thể quay lại, làm sai có thể làm lại nhưng tình cảm gia đình, mất đi rồi có thể lấy lại được không?!