Suốt 2 năm gắn bó, tôi không phải lạ chuyện anh ta là người đàn ông tằn tiện đến mức ki bo. Kể cả từ ngày tán tỉnh cho đến khi chính thức yêu nhau tôi chưa bao giờ nhận được ở anh một món đồ nào giá trị. Tất cả chỉ là những lần đi ăn quán bình dân, vài bông hoa… Vậy thôi…
Thực ra ngày đó tôi cũng lờ mờ nhận ra cái bản tính keo kiệt của anh rồi, đặc biệt là qua những lần anh sẵn sàng đứng đôi co với một cô bán hàng chỉ vì tính nhầm 5 nghìn. Tôi đã tâm sự với mẹ nhiều lần, nhưng mẹ lại cứ động viên: “Thôi đàn ông biết trân trọng đồng tiền là quý, sau này lấy về con mới thấy. Chứ sợ nhất cảnh làm được 1 đồng mà vung tay quá trán 10 đồng còn khổ hơn. Mấy cái thằng chiều chuộng bây giờ, mua bao nhiều quà, nhiêu hoa nhưng có khi lấy về lại làm khổ vợ, khổ con vì cái thói tiêu tiền không tiếc”. Nghe mẹ khuyên như vậy, tôi lại tiếp tục làm quen dù nhiều lúc cũng tủi thân nhiều lắm.
|
Kể cả từ ngày tán tỉnh cho đến khi chính thức yêu nhau tôi chưa bao giờ nhận được ở anh một món đồ nào giá trị. Tất cả chỉ là những lần đi ăn quán bình dân, vài bông hoa… Vậy thôi… (Ảnh minh họa) |
Thấy bạn bè yêu nay được người yêu mua cho cái váy, mai được dẫn đi mua cái túi, tôi cũng hơi chạnh lòng. Nhưng một phần vì không muốn lợi dụng, phần vì thấy anh là người tính toán từng đồng một nên những thứ đó tôi không bao giờ đòi hỏi. Hai đứa cứ yêu nhau như vậy, cho tới khi hai gia đình tính toán chuyện cưới xin.
Nói về con người anh, ngoại trừ việc keo kiệt thì tôi thấy cũng khá ổn. Anh có công ăn việc làm ổn định, thu nhập tương đối, gia đình anh cũng hiền lành, nền nếp, lại ở gần nhà tôi. Trước đây anh cũng yêu một, hai cô, nhưng rồi không hợp nên chia tay. Mọi chuyện cũng chỉ nhẹ nhàng thôi, không có điều gì quá sâu nặng ảnh hưởng tới bây giờ. Từ khi yêu tôi thì anh rất chung thủy, lúc nào cũng tính toán chuyện hai đứa sau này cưới chứ không phải chỉ yêu đương chơi bời. Qua cách anh nói chuyện, tôi có thể thấy mọi cái, từ việc làm, chỗ ở, dự định… anh đều tính là khi chúng tôi cưới nhau.
Thế nhưng nếu cứ vậy thì anh hoàn hảo quá, mà ở đời làm gì có ai như vậy. Cái bản tính tiết kiệm của anh nó vượt ngưỡng đến một mức khó chấp nhận. Đã không biết bao lần tôi phải chứng kiến cảnh anh đôi co với người ta chỉ vì vài đồng bạc. Thậm chí tôi đến nhà anh chơi, ra chợ mua ít đồ, về anh chê đắt, anh còn nằng nặc bắt tôi mang đồ cùng anh ra chợ đòi trả lại vì cái bà đó “can tội” bán đắt. Tôi đi cùng anh mà mặt không có cái lỗ nào chui. Đi đằng trước, đằng sau ai cũng chẹp miệng bảo: “Khổ đời con bé, vớ phải thằng đàn bà, đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.
Vậy mà sau tất cả, do động viên của mẹ (mẹ tôi là người phụ nữ của gia đình nên lúc nào cũng thấy thế yên tâm hơn là loại đàn ông ăn chơi, trác táng), cuối cùng chúng tôi cũng chuẩn bị cho lễ cưới. Và đây thực sự là một cơn ác mộng đối với tôi mà càng nghĩ tôi lại chỉ càng muốn hủy hôn.
Việc lễ nghĩa hai bên gia đình tôi không nói, vì nhà anh cũng khá thoải mái nên hai nhà không xảy ra chuyện mâu thuẫn gì, chỉ còn là việc giữa chúng tôi. Hai đứa đi sắm đồ cưới, cái gì anh cũng bàn lùi, cũng gạ mua đồ rẻ… Từ chăn ga, gối đệm, màn đến tủ, áo quần… cái gì anh cũng bảo: “Phiên phiến thôi em, mua loại xịn làm gì”. Tôi muốn mua cái váy để mặc hôm cưới, anh cứ gàn bảo: “Mặc luôn áo dài ăn hỏi thuê hôm đó cũng được chứ thay làm gì cho lách cách, mình thế nào ai chẳng biết rồi đợi gì cái ngày cưới để thể hiện”. Tôi chán hẳn.
Nếu tiền chỉ là một mình anh bỏ, trách nhiệm kinh tế nặng quá đã đành, đằng này, tôi cũng góp với anh không hề ít. Tôi nghĩ so với nhiều cô gái như thế là tôi đã quá thiệt thòi. Ấy vậy mà đi mua cái gì anh cũng gạt đi.
Nhưng tệ hại nhất là sau hôm đi xem nhẫn cưới về, anh ậm ừ bảo tôi: “Anh tính hay mình mua nhẫn cưới vàng giả đi, mấy cái kiểu vàng giả trông lại đẹp hơn. Mà thực ra cưới xong cũng chỉ để đó cất đi, không đeo mấy, công việc của anh đeo không tiện. Mà chỉ vất một chỗ, mua vàng thật cả đống tiền, bán thì không bán được, nó phí ra”… Thực sự nghe xong, tôi chỉ muốn hủy cưới luôn cho rồi.
Tôi khóc ròng rã và giận anh từ hôm đó. Mẹ tôi phiền lòng, hôm nào cũng lên động viên con gái đừng nghĩ ngợi nhiều, cưới xong mấy cái chuyện vặt vãnh này cũng qua hết thôi, rồi vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, tôi lại thấy anh tốt vì biết tiết kiệm. Nhưng đó là quan điểm của mẹ tôi – một người phụ nữ cam chịu, chứ còn tôi, tôi thấy sống thế này khổ quá. Tôi phải làm sao đây?
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):