Tôi đã sốc nặng khi biết chồng nhắn tin cho bồ, đã vậy, tin nhắn còn gửi nhầm cho tôi.
Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 3 năm, con gái được gần 2 tuổi. Chồng tôi là nhân viên văn phòng trong một cơ quan nhà nước, còn tôi làm ngoài. Chồng tôi là người hướng ngoại, phóng khoáng.
Ngày mới kết hôn, tôi cũng thuộc dạng xinh đẹp, nhiều người phải trầm trồ, nhưng sau khi sinh con thì tôi phát tướng, tăng những 20 cân, bụng sổ ra đầy vết rạn. Lúc ấy, tôi cũng chẳng để ý gì, bởi còn lu bù với con nhỏ nên cũng kệ.
Cuộc sống của tôi thời điểm đó chỉ xoay quanh con gái, ăn nhiều sợ béo nhưng nghĩ đến việc con thiếu sữa tôi lại cố ăn. Cứ thế, khi con gái 5 tháng tuổi, cân nặng của tôi đã chông chênh mức 75, 76. Tôi cứ tự an ủi mình sau này con lớn giảm dần cũng được. Nhưng đến khi cai sữa cho con xong cân nặng của tôi cũng chẳng có dấu hiệu gì giảm sút.
Chồng tôi thấy tôi béo xấu, xồ xề thì đâm ra chán nản. Anh không còn chăm sóc tôi ân cần và chiều chuộng tôi như trước nữa, lúc nào anh cũng bóng gió chê vợ nọ kia. Mới đầu tôi không để ý, nhưng dần dần những cử chỉ, lời nói của anh khiến tôi cảm thấy rất buồn. Vì sinh con tôi mới thành ra vậy, mà con là cũng là con của anh, đâu phải tôi sinh con một mình. Tôi thấy buồn và thất vọng về anh lắm.
Khi con gái tôi gần 2 tuổi, chồng càng lạnh nhạt với tôi rõ hơn. Anh đi sớm về muộn, không có nhu cầu gần gũi vợ nữa. Đêm nào cũng thức rất khuya nhắn tin cho ai đó, tôi hỏi thì anh cáu, bảo anh nói chuyện công việc đừng có làm phiền.
Chuyện nhà anh cũng lơ đãng, trước kia anh hay cưng nựng con gái lắm, nhưng bây giờ cả ngày anh chẳng hỏi con lần nào. Đi làm cả ngày về thấy con cũng không thèm gọi con lấy 1 tiếng. Có lần con gái quấn bố, nhõng nhẽo đòi bố bế, anh quát tôi, bảo ra mà bế con đi, đừng có làm phiền anh. Tôi giận lắm, bảo anh làm bố kiểu gì, cả ngày không hỏi đến con. Chồng tôi nói anh còn bao nhiêu việc chưa làm, tôi làm vợ thì phải quán xuyến hết đi, đừng có dựa dẫm vào anh. Tôi thấy ức và tủi lắm, rõ ràng là anh không làm việc, làm gì mà cứ nhắn tin liền tay, thỉnh thoảng lại cười cười khó hiểu.
Linh tính của người vợ cho tôi biết, chồng tôi nhất định có điều gì mờ ám bên ngoài.
Một ngày, tôi đang làm việc trên cơ quan thì nhận được tin nhắn từ số máy của chồng. Mở ra đọc, tôi như chết ngất không tin vào mắt mình, “Bé Cưng à, em đang học à, tối anh qua đón em đi ăn nhé. Anh không muốn về nhà với mái sề nhà anh đâu, nhớ em!”.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi biết ngay là chồng tôi nhắn tin cho gái nhưng gửi nhầm. Cơn điên trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Tôi vốn là người mạnh mẽ nên ngoài cảm giác đau khổ, tôi thấy tức tối và giận chồng vô cùng. Lập tức gọi lại cho chồng nhưng mãi không thấy anh nghe máy, tôi đoán chắc chồng đã biết mình gửi nhầm nên không dám nghe. Nhắn cho chồng 1 tin, tôi xin phép sếp cho về sớm 1 hôm.
Về đến nhà tôi thấy chồng đã dựng xe ở sân. Vào nhà, thấy anh đang ngồi trên sô pha, vẻ mặt hết sức căng thẳng. Không hiểu sao lúc ấy tôi bình tĩnh đến thế. Tôi ngồi đối diện với chồng, để điện thoại ra giữa bàn. Chồng tôi lặng thinh, không dám nói lời nào. Một lúc sau, tôi phá vỡ bầu không khí im lặng, hỏi chồng: “Thế giờ anh tính sao?”.
Chồng tôi lập tức xin lỗi tôi, anh khai tất tuốt từ đầu đến cuối. Anh nói cô bé đó đang là sinh viên, thực tập ở cơ quan anh. Thấy xinh xắn nên anh tán tỉnh chút thôi, anh thề là chưa có chuyện gì quá đà cả. Rồi anh hứa sẽ chấm dứt ngay. Tôi dù rất giận nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chồng tôi chắc cũng không dám làm gì hơn. Vì ở cơ quan nhà nước, những chuyện này mà bị lộ thì coi như mất đường thăng tiến. Hơn nữa chồng tôi vốn có tính phóng khoáng đấy từ xưa, có lẽ cũng thấy cô bé đó xinh xinh nên tán tỉnh chơi bời mà thôi. Tôi đồng ý tha thứ cho chồng, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nếu còn tái phạm, tôi nhất định không tha thứ.
Sau hôm đó, chồng tôi có vẻ đi về đúng giờ, chăm sóc 2 mẹ con tôi tốt hơn, cũng không lạnh nhạt như trước nữa. Chẳng biết lâu dài chồng tôi sẽ thế nào, chỉ mong anh thật sự thay đổi, bởi nếu anh còn lặp lại chuyện nhắn tin tán tỉnh gái 1 lần này nữa, tôi nhất quyết không bao giờ tha thứ.